
quá mạnh và theo quán tính nên ko may là cổ của tên đó đã bị trật…
Nhìn lại 2 tên nằm rên ư ử dưới đất, Ken chỉ nhếch môi cười lạnh …
– Đối đầu với tao … kết quả chỉ như thế thôi! Bọn ngu! Giữ lại cái mạng cho bọn mày là tao quá nhân từ rồi !
Ken đã thực sự có thể giết chết 2 người đó vì vốn dĩ gia thế Ken ko bình thường nên những chuyện như thế chẳng là cái đinh gì cả !
Ken cài lại cúc áo của mình, đưa tay vuốt lại tóc, dường như Ken ko hề để ý tới đường dài trên tay mình …
– Lôi 2 đứa nó ra ngoài, để lâu bẩn phòng !
Ken nói rồi đi luôn, Ken nhớ tới ban nãy … dường như trong tên đó lúc ấy chẳng còn 1 chút lý trí nào … ko còn lý trí ? Đã bao lâu rồi Ken mới ko làm chủ được bản thân và hành động 1 cách thú tính như thế … Ken chỉ nhận ra là … bản chất của 1 tên sát thủ máu lạnh trong phút chốc đã trỗi dậy … làm ảnh hưởng tới trận đánh “dằn mặt” vốn dĩ rất bình thường … Trong phút chốc Ken đã có suy nghĩ biến 2 kẻ ko biết điều đó thành tro bụi … Tại sao? Chỉ vì con búp bê ở nhà sao? Chắc ko đâu … chỉ là do cuộc sống dạo này có quá nhiều điều khiến Ken ức chế thôi … dồn lâu thì bây giờ bùng phát …
Ra được suy nghĩ đó khiến Ken hài lòng, hắn vào xe, hướng xe chạy về nhà – nơi có 1 con búp bê đang thuộc quyền sở hữu của chính mình ~
.
– Ôi má, Ken làm dữ quá! Lâu rồi tao mới thấy!- 1 đứa trong nhóm sau khi xem xong trận dánh qua camera suýt xoa.
Jun xem xong ko nói gì, chỉ nhếch mép cười, hoang dã … đó là bản chất Ken luôn giấu đi … chỉ là kết quả khác xa hắn nghĩ 1 chút … cứ tưởng là 2 thằng đó chết luôn rồi chứ!
Camera đã tắt từ lâu mà tiếng bàn tán vẫn chưa chấm dứt, đâu đó trong Ken của ban nãy … có 1 chút là Ken của ngày xưa … của cái ngày mà Khánh Hạ vừa rời đi … bỏ lại tên đó với nỗi đau bị phản bội … đau !
– Mon ! Có thằng nhóc nào đẹp trai lắm tìm em kìa!- 1 người từ bên ngoài đi vào thông báo.
– A, dạ?- Mon ngơ ngác.
– Người yêu của cậu kiếm kìa ! Kii ý, ra lẹ đi đừng để người ta phải chờ!- Lin chợt lên tiếng.
Mọi ánh mắt lại đổ dồn vào Mon. Mon cũng ngẩn tò te ra nhìn mọi người. Rồi ánh mắt lại đổ dồn sang Nan, chẳng phải cô bé thích Nan sao? Chuyện đó rõ như ban ngày mà! Sao bây giờ lại có người yêu ở đây?
Biết mọi ánh mắt săm soi mình, Nan có chút bực mình nên đứng dậy bỏ ra ngoài. Ra tới cửa thì đụng mặt ngay người mà bản thân ko muốn gặp nhất! Vậy là lách ngang người ta mà đi, lúc đó gió chợt thổi thoảng qua, tóc người đó bay bay để lộ ra vành tai vốn luôn bị tóc che phủ . Nan thấy điều gì đó … cậu nhóc bắt đầu cảm thấy có cái gì đó ko bình thường ở Kii – “người yêu” hiện thời của Mon…
– Cảm phiền tránh ra cho người yêu tôi đi!- Kii nở nụ cười tỏa nắng.
Nan nhận ra mình có hơi vô ý khi đứng chắn ngay cửa lưu thông nên cũng nhanh chóng rời đi. Chỉ tiếc là dù đã có ko để ý, ko lưu tâm nhưng Nan vẫn thấy Kii xoa đầu người con gái đó …
– Mày đang nghĩ gì vậy chứ?- Nan cười châm biếm bản thân mình.
Nhưng rõ ràng là hình như những thứ Nan điều tra được có 1 chút ko khớp, cậu bạn đó … hình như ko hiền … gió thoảng qua … Nan đã thấy được trên vành tai cậu bạn có 1 cái hoa tai hình đại diện của Playboy – Thỏ Bunny ~
Nếu thực sự là 1 cậu học sinh ngoan hiền như đã điều tra thì đã ko bấm lỗ tai … cũng chẳng thể nào chọn khuyên hình thỏ Bunny được … Nếu nói vì quá học giỏi và ngoan hiền mà ko biết những thứ đó thì có hơi vô lý ? Rõ ràng là con người đó có gì ko ổn … cả mạng lưới thông tin về con người đó dường như cũng ko hẳn là thật … tất nhiên, đó chỉ là linh cảm của Nan thôi! Nan có thể chắc chắn bản thân ko hề nhìn nhầm, trong 1 phút giây nào đó, Nan thấy cậu trai đó nở nụ cười- 1 nụ cười ngạo nghễ …
– Rốt cuộc thì … người đó là ai?
Nan tự hỏi bản thân, cậu nhóc nhất quyết phải làm rõ chuyện này … vì an toàn của người con gái đó … nếu Nan chẳng thể bân cạnh ai đó thì người bên cạnh ai đó nhất định phải là 1 người biết điều và yêu thương ai đó thật lòng, đặc biệt là … những thứ Nan tìm hiểu về con người đó phải đúng với sự thật chứ ko phải 1 kiểu mơ hồ như Kii … điều đó khiến Nan ko an tâm …
Chương 19 – 4
Chap 19.4 :
Sáng đó vừa bước đến cửa lớp, Mon có hơi ngạc nhiên, vì sao Nan lại có mặt trước lớp cô bé nhỉ? Lớp cậu ta bên tận dãy hành lang bên kia cơ mà?
Nhưng dù là đi từ xa, cũng thấy xung quanh Nan ko đơn thuần chỉ là cảnh vật nữa, cái lớp này … Mon học đã gần hết 1 năm học … sao bây giờ mới nhận ra trước lớp lại có khung cảnh đẹp này nhỉ?
Cảnh đẹp nhờ người ?
Nan quả thật ko phải tầm thường mà, chỉ là đứng tựa vào tường, đầu hơi ngả về phía sau, 2 tay đút túi vậy mà đám con gái trong lớp cứ trơ ra nhìn, những đứa con gái lớp bên cũng loáng thoáng vài đứa thập thò lén lút ngắm … thử hỏi con người đặc biệt như thế, Mon có chỗ nào sánh được chứ ? So ra, thì chỉ tương đồng về hoàn cảnh … nhưng Mon vẫn đỡ hơn … vì có người thân … còn những mặt còn lại xem như trái ngược nhau hoàn toàn …
Nan đẹp ! Chẳng phải cái vẻ lạnh lùng, nam tính của Jun ! Cũng chẳng thể sánh được với cái vẻ phớt đời và phóng túng của Ken ! Còn nếu so sánh với cái vẻ thư sinh của Kii thì điều đó càng