XtGem Forum catalog
Nothing Gonna Change My Love For You

Nothing Gonna Change My Love For You

Tác giả: Cheery_kul

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325045

Bình chọn: 10.00/10/504 lượt.

o lắng đó mà quãng đường trở nên dài hơn bao giờ hết. Vừa lúc lấy điện thoại ra xem giờ thì nó cũng đồng thời đổ chuông, nhìn trên màn hình dãy số lạ hoắc, suy nghĩ trong vài giây, cậu nhóc rốt cuộc cũng bắt máy. Những gì trong điện thoại sau đó Nan cơ bản là ko tiếp thu được nữa, sắc mặt Nan trở nên vô cùng khó coi, cả người trở nên cứng ngắc,. Khi xe vừa đến trạm thì Nan đã vội vàng rời đi, nahnh bắt lấy 1 chiếc taxi rồi thúc giục vị tài xế chở đến nơi mà cậu nhóc muốn đến nhất vào lúc đó.

Thật ko may là trong tình huống gấp rút như thế lại gặp phải tên tài xế gàn dở, gã thoáng nhìn là biết Nan ko phải dân ở đây, so với gã thì nhỏ con hơn rất nhiều, chính vì thế mà gã đối xử với khách hàng của mình ko tốt chút nào, Nan càng thúc gã tăng ga thì gã lại cố tình chạy chậm lại, chưa kể đến gã còn to tiếng với cậu nhóc, có chút ý muốn bắt nạt, chạy ko nhanh lại còn vòng vèo qua các ngã đường để tăng thêm phí xe, Nan biết rõ điều đó là vì những đoạn đường này cậu nhóc và Mon vẫn thường đi cùng nhau, hơn nữa Nan tìm hiểu về khu vực Mon sinh sống rất kĩ nên một vài nơi ở khu này cậu nhóc biết rõ như chính khu mình sinh sống vậy.

Nan vốn ko phải là người có kiên nhẫn cao, tính tình lại khá nóng nảy, đùa với sự kiên nhẫn của nhóc nhóc thật ko phải là kẻ khôn ngoan !

Gã cảm nhận được vật gì đó vừa áp sát vào gáy mình, lạnh toát, ngay sát bên tai, gã còn nghe rất rõ tiếng lên đạn rất rõ ràng. Thông qua kính xe trước mặt, người tài xế thấy rõ từng đường nét của khẩu súng ngắn màu đen đang chĩa thẳng vào gáy mình, nét mặt đáng ghét vừa nãy giờ trở nên xanh ngắt, đến tận lúc này gã mới biết bản thân đã động sai người !

– Súng … vũ khí … – gã ko thốt nên lời.

– Nhanh lên hoặc chết ! – giọng Nan trong phút chốc trở nên trầm lại, ko khí trong xe vô cùng căng thẳng..

Cây kim vận tốc trong phút chốc tăng vọt lên, chiếc xe dần hòa vào làn người đông đúc trên đường quốc lộ, chẳng lâu sau chiếc xe đã dừng lại trước cổng bệnh viện.

Trước khi rời đi, trả cho gã tiền thôi là chưa đủ, Nan còn nhấn giọng:

– Nếu dám hó hé với cảnh sát thì ông nên mua quan tài đi ! Còn nữa, đừng nghĩ ai cũng có thể bắt nạt !

Cậu nhóc nói loại ngôn ngữ kia vô cùng chuẩn xác, hơn nữa lại rất biết nhấn giọng nơi đâu khiến gã ko khỏi xám mặt, đối với sự áp bức bức người kia, gã căn bản là ko có cơ hội để lắc đầu !. Thấy người đó hợp tác như thế Nan phút chốc chuyển sang nở nụ cười, nụ cười vô cùng tốt đẹp ko mang chút đáng sợ nào, sự thay đổi như trở bàn tay đó chỉ khiến gã thấy sợ hơn chứ ko hề đỡ hơn chút nào.

Nan rất ghét phải đe dọa người khác như thế nhưng tình huống ép buộc cậu nhóc ko còn cách nào khả quan hơn.

– Mẹ kiếp !

Nan rủa thầm trong miệng rồi xoay người chạy vào sảnh chính của bệnh viện.

– Tôi muốn biết về tình hình của bệnh nhân Mina Viller, người vừa vào đây ko lâu !

Thấy Nan như thế người giữ quầy có chút hoảng hốt, cậu nhóc thở hồng hộc, đến nơi ko để bản thân kịp thở đã hỏi dồn dập thêm 1 tràng, ánh mắt nhìn chăm chăm vào người y tá đứng đó khiến cô cũng có chút luống cuống, ánh mắt đó có phải cảnh báo rằng nếu như cô còn chậm chút nào nữa thì sẽ bị cậu trai nhỏ tuổi trước mặt dùng ánh mắt mà giết chết hay ko.

– À, có …. – cô nhìn lại danh sách rồi cất lời.

– Người đó bị gì ? Ko vòng vo, chỉ nói ý chính !- cô y tá còn định nói thêm gì nữa nhưng lại bị Nan ngắt lời.

Cô y tá nhìn thoáng qua Nan như dò xét điều gì đó rồi quyết định thông báo tình hình:

– Người đó bị tai nạn xe rất nặng, lúc được chuyển vào thì tình hình rất tệ !

Người y tá đó định nói tiếp nhưng khi ngầng lên nhìn thấy nét u ám trên gương mặt cậu nhóc thì im bặt, chỉ sợ nếu nói nữa thì cậu nhóc sẽ nổi điên lên thật hoặc là sẽ có gì đó vô cùng tệ xảy ra.

– Khoan đã, nhưng rốt cuộc … – dẫu sao thì người y tá vẫn muốn làm rõ, trong lời hỏi có chút bất mãn vì cậu trai trước mặt cơ hồ ko còn nghe cô nói gì nữa.

– Nan ?

Chất giọng kia khiến Nan quay trở về hiện thực, Nan xoay vội người lại thì chạm phải ánh nhìn ngạc nhiên của Mon, thấy dải băng trắng trên đầu con bé cùng những xây xát ở tay chân mày Nan có đôi chút nhíu lại nhưng rất nahnh sau đó, cậu nhóc chợt thở phào nhẹ nhõm. Nhớ ra gì đó, cậu nhóc trừng mắt nhìn người y tá với vẻ oán hận.

– Là cậu ko chịu nghe tôi nói hết ! Thậm chí cậu còn ko cho tôi nói, tôi chỉ muốn nói rằng có đến 2 bệnh nhân họ tên như vậy chuyển vào viện sáng nay, khi tôi định nói thì cậu lại chặn lại, đến khi tôi sắp nói thì cậu ko tiếp thu !- người đó nói với vẻ bất mãn.

– Thế vì cái quái gì mà ko đề cập đến tình hình cô ấy trước mà lại nói đến người kia, chẳng phải người ta thường nói đến những thứ nhẹ nhàng trước sao ? – Nan vẫn cố chấp.

– A … đúng rồi, là cậu … – cô ta đập tay lên quầy – trước đó tôi gọi điện, tôi chỉ kịp thông báo là cô ta nhập viện thì cậu đã ngắt điện thoại, tôi gọi lại thì ko ai bắt máy ! Hơn nữa thái độ cậu khi vào đây cư xử như bị… táo bón vậy, cau có cau có, nói chuyện thì như muốn ăn tươi nuốt sống người ta, bầu ko khí xung quanh cậu thì u ám như thể biết tin mình sắp mất người thân vậy, thử hỏi