Snack's 1967
Nothing Gonna Change My Love For You

Nothing Gonna Change My Love For You

Tác giả: Cheery_kul

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324903

Bình chọn: 7.5.00/10/490 lượt.

như thế sao tôi ko nghĩ đến trường hợp cô gái kia ?- cô y tá oan ức nói.

Rõ ràng là lúc cô ta gọi điện thoại thông báo, người con trai trước mặt ko để cô nói hết câu đã ngắt máy trước, khi xuất hiện ở bệnh viện thì điệu bộ vô cùng gấp rút, trên trán vẫn còn lấm tấm vài giọt mồ hôi, cả hơi thở cũng gấp gáp, điều đó khiến lòng cô đột nhiên phát sinh câu hỏi: khẩn trương như thế có phải người thân bị cái gì nặng lắm hay ko ?

Nan mường tượng lại dáng vẻ ban nãy của mình, đúng là bản thân có chút khẩn trương … nhưng là khẩn trương nhưng ko đến mức như người y tá nói là bị … ‘ táo bón’ chứ … =”= Nhưng quả thật là tin tức con bé bị tai nạn cộng với cái bất an len lỏi từ ban sáng thì cậu nhóc ko thể nào bình tĩnh và an tâm được, trống lồng ngực cứ thế mà đánh từng hồi dồn dập, đầu óc trong phút chốc trở nên trống rỗng, bộ não vốn rất thông minh đó như bị vô hiệu hóa tạm thời chẳng thể vạch hướng cho bản thân nên làm gì hay suy nghĩ gì, chỉ có 1 câu nói quanh quẩn trong đầu Nan lúc ấy, duy nhất câu ấy: phải đến bệnh viện càng nhanh càng tốt ! Sống ở đây gần năm trời như thế, Nan chưa bao giờ có hành động gì quá khích, dù là bực tức hay giận dữ thì mọi hành vi đều nằm trong tầm kiểm soát, chỉ duy nhất lần này là cậu nhóc để cảm xúc vượt qua giới hạn của nó, chính là vì ko muốn có chuyện ko hay xảy ra nên Nan ko bao giờ hành động tùy tiện, dù là gì thì tổ chức của hắn bên đây chỉ là 1 thế lực nhỏ, ko phải đất nhà càng ko nên manh động, một sai sót nhỏ cũng sẽ ảnh hưởng đến tổ chức vậy mà lần này …

Nan cuối cùng cũng nhận sai, là do tuổi trẻ bồng bột quá thể, vị y tá đó ko chấp nhất, còn mỉm cười khoái chí với cậu nhóc, trên suốt chuyến xe, cả 2 ko nói gì với nhau, Mon biết Nan đang tức giận nên con bé ko dám hó hé 1 lời nào, Nan cứ nhìn ra cửa sổ suốt thôi !

Thông qua kính từ cửa sổ, cậu nhóc thu được hết vào tầm nhìn những hành động của Mon, con bé cuối đầu, 2 tay đan vào nhau, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên, dù là những thứ phản chiếu từ cửa sổ của xe ko rõ ràng lắm nhưng Nan nghĩ là con bé nhìn mình !

Về đến nhà Mon, cả 2 vẫn giữ nguyên sự im lặng như thế, Nan ngồi trên sopha, 2 tay đan vào nhau, khuỷu tay tựa lên 2 đầu gối đang dang rộng, mắt nhìn chăm chăm vào chiếc bàn trước mặt. Mỗi lần Nan như thế là những khi cậu nhóc thực sự nổi giận, Mon ko dám lên tiếng, bởi vì trong mắt Mon, Nan nổi giận là điều vô cùng đáng sợ, dù là so với ngày xưa, con bé đã mạnh mẽ hơn rất nhiều nhưng khi đối mặt với Nan, Mon vẫn là Mon- cái con bé ngốc nghếch đáng yêu đó !

Duy trì bầu ko khí kì quái gần 15p, Mon đột nhiên đứng dậy rời khỏi phòng, Nan có vẻ như cũng ko chịu được mà hướng phía cửa rời đi, vừa đến cửa thì đã có 1 lực va vào, sau đó thì cảm giác nóng rát lan ra khắp vùng bụng, lúc nhìn lại cơ thể mình nét mặt Nan còn tệ hại hơn.

‘ XOẢNG’

– A ! – tiếng kêu the thé của Mon nhanh chóng bị sự tĩnh lặng của căn phòng nuốt vào- Xin … xin lỗi !

– Đây là lần thứ mấy cậu làm đổ cà phê vào người tôi như thế ? – cậu nhóc vuốt mặt mình, câu hỏi gầm nhẹ trong cổ họng.

Mon cuối đầu ko nói, con bé lại hậu đậu nữa rồi.

– Im lặng, cứ im lặng rồi cuối đầu là sao hả ?- Nan tức giận đấm tay mình vào phần tường phía sau lưng Mon, thấy tay cậu nhóc rướm máu, Mon hốt hoảng giơ tay bắt lấy nhưng lại bị cậu nhóc giằng ra- Tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi ? Ở đây là đường lớn, ở Việt Nam cậu còn lái xe chưa vững thì sang bên đây tuyệt đối đừng nên lái xe, vậy mà cậu ko nghe lời !- mặt Nan đỏ gay, hẳn là tức giận, đây là lần đầu tiên sang đây trong suốt bao nhiêu đó tháng ngày mà cậu nhóc giận dữ như thế.

Nan lớn tiếng, tay lái Mon vốn dĩ ko vững vàng, ở Việt Nam, việc đi lại của Mon hầu như phụ thuộc vào người khác, chỉ thỉnh thoảng có những việc cá nhân hoặc di chuyển đến những nơi gần thì con bé mới dùng đến chiếc đạp điện của mình, có thể khái quát rằng, ngoại trừ việc vào quán bar khi chưa đủ tuổi ra thì Mon là người duy nhất trong nhóm ko hề ‘lách luật’ : ko bia rượu, ko lái xe khi chưa đủ tuổi, ko vượt đèn đỏ, cả việc qua đường cũng được con bé tuân thủ nghiêm minh bằng cách đi lên những vạch trắng… Chính vì thế mà Nan ko an tâm khi để Mon lái xe như thế, quả thật rất nguy hiểm …

Cũng may chỉ là va chạm nhẹ ở đầu, tay chân trầy sướt chút đỉnh mà Nan đã phát điên như thế vậy thử hỏi nếu như hậu quả nặng nề hơn thì Nan sẽ làm những trò gì đây ?

Mon chính là bị 1 kẻ đi ngược chiều khi bị cảnh sát rượt mà xảy ra va chạm, may là con bé kịp cho tay lái sang hướng khác nên chỉ va đập nhiêu đây, nếu lúc đo ko bình tĩnh và ko nhanh tay thì e là … Nan đã từng căn dặn rất nhiều lần rằng nếu cần thiết cứ bắt xe mà đi !

Với tahi1 độ của Nan hiện tại, Mon có chút sợ hãi mà lùi về sau, Nan nhận ra bản thân có chút lỗ mãng, xem ra đã ít nhiều dọa con bé sợ rồi nên ko nói gì nữa, nét mặt cũng dãn ra chút ít, kế đó thì cậu nhóc quay đi, hẳn là đi về !

– Đừng đi !

Cảm nhận được có bàn tay giữ lấy vạt áo mình, mặt Nan thoáng chốc kinh ngạc nhưng cậu nhóc vẫn ko xoay người lại.

– Siêu thị gần đây … tôi chỉ muốn mua vài thứ về nấu cho cậu