
dù là tỏ ý trách cứ nhưng môi đã cong lên thành nụ cười như khiêu khích.
– Đáng ghét !
Tiếng cười vang vọng khắp ko gian nhỏ hẹp, họ chính là đã tiếp nhận đối phương vào cuộc sống của mình bằng những lời lẽ như thế, đôi khi chỉ là một sự vô tình nhưng đã khắc ghi lại một dấu ấn rất sâu trong cuộc đời mỗi người !
Kì nghỉ cuối khóa họ quyết định cùng nhau về nước một chuyến, dẫu sao thì họ cũng muốn biết tường tận về chuyện của Pj ngày hôm đó, cũng như là về xem xét tình hình thế nào, ở bên đây họ chỉ nghe đàn em báo cáo lại là Pj kể từ khi rời đi đến nay cứ như là đã bốc hơi hoàn toàn vậy, ko hề tìm ra bất kì tung tích nào, còn Ken thì rất khác so với trước …
Rời đất nước bao nhiêu đó năm, nay trở về mọi thứ cũng ko có gì thay đổi, vì là bay chuyến bay đêm nên hắn và ko đến được vì phải lo chuyện hợp đồng, họ có cuộc hẹn với đối tác, chỉ có những đứa cùng nhóm ngày xưa, 2 đứa nhỏ có chút ngạc nhiên và cảm động vì tình bạn giữa mọi người vẫn còn bền chặt như thế, vốn dĩ đi máy bay rất mệt nhưng khi nhận được những lời hỏi thăm đầy chân tình, những cái quàng vai bá cổ quen thuộc thì cảm giác mệt mỏi đột nhiên bay biến, trong tâm chỉ còn niềm vui.
Chuyện bọn nhóc thành đôi, 2 người chưa định thông báo cho mọi người biết, họ sẽ đợi đến lúc Pj quay về mới công khai thể hiện tình cảm với nhau … họ muốn một niềm vui trọn vẹn … Mon định mai sáng sẽ dọn hành lí về nhà, tạm thời con bé ở tạm nhà Nan một đêm vì trời cũng đã khá khuya, con bé ko muốn làm ảnh hưởng đến ba mẹ mình.
Về nhà được một lúc, cả 2 lại đến quán bar của Pj ngày trước, ko khí vẫn náo nhiệt như vậy, tâm tư đột nhiên trở về những ngày tháng trước còn ở đây, ngày nào đêm nào cũng tụ tập cùng nhau, trải qua biết bao nhiêu là chuyện, cả đám người bọn họ đã cùng nhau vượt qua 1 quãng đường rất dài … giờ phút này nhìn nhận lại hóa ra thời gian đã trôi qua lâu như thế !
– Trời ơi! Tin lớn rồi ! – 1 đứa chạy hồng hộc lại bàn thông báo.
Cả đám lao nhao hẳn lên, họ muốn biết vì sao người kia kinh hãi như vậy !
– Anh Jun, chị Zu cùng bàn với đối tác về hợp đồng ! Hợp đồng có giá trị rất lớn !
– Rồi ? – Nan tiếp lời.
– Chẳng biết lão già bụng phệ đó đã làm gì Jun phật lòng nên nghe đâu lão bị anh bẻ gãy tay rồi !
Cả bọn chưa kịp tiếp thu hết thì từ phiá trong dãy những căn phòng có 2 kẻ đang đi khập khiễng dìu theo 1 tên bụng phệ béo ú đang ôm lấy tay la làng, tiếng nhạc ác đi khiến họ ko nghe gã nói gì nhưng họ chắc chắn rằng đó là những lời nguyền rủa.
– Chuyện gì vậy ? – Mon nhíu mày.
Cả bọn như loạn cả lên, hắn là kẻ ko có thời gian rảnh, sáng lên giảng đường, đóng vai học trò ngoan, thời gian chiều và tối thì đổ hết cho tổ chức, hắn đã tiếp nhận tổ chức dần dần, đó là xem xét hợp đồng, xem xét những mối làm ăn… thế nên hắn luôn là người đi gặp đối tác, ko phải hắn ko tin tưởng mà là hắn quá cẩn thận, trọng trách dần được trao lại cho hắn hẳn nội bộ có những kẻ chẳng ngồi yên, phải là đích thân hắn ra mặt hắn mới có thể an tâm. Vì vậy nên bất kì hợp đồng nào hắn đồng ý kí kết thì chứng tỏ rằng nó rất có giá trị, cũng là kinh doanh qua lại, hắn tuyệt đối ko phải kẻ để vụt mối tiền lớn trước mắt, nhưng vì sao lần này hắn lại cư xử như thế, chẳng lẽ lão già kia đã mạo phạm đến hắn sao ? Hắn là người rất bình tĩnh, ít ai có thể khiến hắn nổi giận, xem ra khiến hắn nổi giận đến mức hất đổ hợp đồng bạc tỷ thì cũng có bản lĩnh lắm !
– Để tôi vào xem thử !
Khỏi phải nói là cả bọn đều gật đầu đồng tình, ai cũng tò mò nhưng thấy hắn như thế thì ko ai dám hỏi, nay có người đi tìm hiểu tin tức thì ngại gì ko hùa theo.
Cánh cửa chỉ khép hờ nên cậu nhóc thuận tiện đẩy vào tạo thành 1 khe hẹp đủ để quan sát bên trong, đáng lý là cậu nhóc sẽ ko làm ‘kẻ thứ ba’ như thế, đáng lý là cậu nhóc phải quang minh chính đại bước vào hỏi chuyện nhưng diễn biến của 2 người kia khiến Nan muốn quan sát hơn là bước vào.
– Vì cái gì mà hành động vậy chứ ?- nó có ý trách cứ.
– Ko thuận mắt !- hắn châm lửa cho điếu thuốc trên môi.
– Anh ko phải là người tùy hứng ! – nó ko đồng tình với cách trả lời của hắn.
– Chứ thế nào ? Tôi ko thích cái cách gã cứ nhìn chăm chăm vào bộ ngực em, vì cái hợp đồng chó m.á đó mà tôi mới phải nhượng bộ, ko là tôi đã sớm móc mù 2 mắt lão rồi, con mẹ nó nhưng rốt cuộc lão ta ko biết điều !- hắn rít lên, lời nói đay nghiến nhưng âm vực giọng nói lại ngang bằng, ko chứa bất kì thanh âm cao thấp nào, nhưng qua lớp khói mờ ảo của thuốc lá, có thể bắt gặp được ánh mắt hắn vô cùng đáng sợ, long lên sòng sọc.
Nghe lý do đó của hắn, nó ngớ người, hóa ra là vì như vậy … nó biết thế nên cũng dịu lại, trong lòng dâng lên sự xúc động ko nhẹ, là vì nó nên hắn hủy đi hợp đồng ! Nó nghiền ngẫm lại lời nói của hắn rồi nhận thức ra được điều gì đó, đây mới là nguyên nhân chính:
– Anh bẻ gãy tay lão chỉ vì lão đã lỡ chạm vào tay em thôi ?- nó nhướng mày, dù là vừa mất đi một bản hợp đồng giá trị nhưng ko hiểu sao môi nó hiện rõ nụ cười.
– Lão cố tình chứ ko phải ‘lỡ’ ! Nếu lão ko còn giá trị lợi dụng thì vừa nãy đã cho lão phát đạn xuyên tim rồi ! – hắn n