
ắm chặt tay lại, đó là hắn đang kiềm chế cơn phẫn nộ của mình.
– Nhưng đã động đến gã … xem ra … – nó có chút lo ngại.
– Ko phải khinh địch nhưng chúng ta đã bành trướng thế lực như vậy, trừ phi lão có 10 cái mạng mới dám chống đối !- hắn xoay xoay chiếc chẫn trên tay.
– Mà …
– Ko cho em nói nữa !
Hắn dụi điếu thuốc vào bờ tường bên cạnh, đồng thời áp người nó xuống sopha, phủ lên môi nó những nụ hôn thật sâu, nó xem ra cũng ko có chút gì là phản kháng, còn phối hợp rất tốt vòng tay qua cổ hắn hưởng ứng.
– Hợp đồng ko quan trọng, sau này bất kể thế nào, em được quyền tấn công ! Tương lai em là vợ anh, sẽ ko để em chịu thiệt !
Hắn thì thầm vào tai nó trước khi nhấn chìm nó vào vũ điệu của những nụ hôn liền kề, thấp thoáng trên môi nó có nét cười !
Hóa ra hắn ghen, điều đó khiến nó ko khỏi cảm thấy vui vẻ, từ trước đến giờ nó vốn nghĩ hắn ko biết từ đó là gì nhưng bây giờ thì tận mắt thấy rồi, đã cảm nhận rồi ! Nhờ vậy mà nó nhận ra, ko phải hắn ko biết ghen, chỉ là hắn luôn tin tưởng nó, tin vào tình yêu nó dành cho mình, dẫu có cùng với ai làm gì, dẫu cho người khác có bàn tán soi mói thì hắn vẫn tin nó sẽ ko làm chuyện gì có lỗi với hắn ! Nhưng với tính chiếm hữu mạnh mẽ như thế thì ko ai dám cướp nó đi đâu, hắn tự tin về điều đó, chỉ là lần này lão ta ko hiểu điều đó mà phạm phải ranh giới của hắn ! Hắn ko phải con Bò Cạp, hắn chỉ là 1 kẻ thuộc cung Bò Cạp- ngang tàng, mạnh mẽ, liễu lĩnh, tự cao tự đại nhưng ko kém phần hoàn hảo ! Hắn và nó như nhau, ko là Bọ Cạp nhưng mang trong mình kịch độc khiến người khác nể sợ, trúng độc thì ko thể giải được, trớ trêu là hắn đã nhiễm loại kịch độc của nó từ lâu rồi ~
– 2 người họ có chuyện gì thế ?
Câu hỏi của Mon khiến Nan khẽ giật mình, điệu bộ cậu nhóc rất thong dong, đứng nghiêng người, 1 phần vai hơi dựa vào vách cửa, tầm nhìn theo hướng đó bao quát được cảnh trong căn phòng, dù ko bao quát hết nhưng đủ để cậu nhóc thấy được những gì bản thân cần thấy, đối với loại hành động trao yêu thương như thế Nan cơ hồ ko ngại ngùng, ko đỏ mắt, chỉ cảm thấy thú vị với 2 con người đang hôn nhau trên ghế sopha kia, vô tình nghe được đoạn đối thoại đó vậy mà lại khắc ghi vào não bộ, Nan bật cười, hắn trước đó có thể là người hùng, một kẻ thông minh khó đoán, nhưng chỉ là trước khi gặp nó thôi, hóa ra khi yêu những kẻ tỉnh táo thế nào cũng trở thành kẻ ngốc ! Hắn vì nó mà tùy hứng, là lần đầu tiên tùy hứng như thế, sự tùy hứng của hắn khó chơi thật, từ lâu đã biết hắn khó chơi, nhưng giờ chứng kiến cảnh đó lại phải thêm vào 2 từ, hắn cực kì khó chơi ! Tùy hứng quả thật đáng sợ !
– Muốn biết ? – Nan rời mắt khỏi căn phòng, quay sang nhìn Mon.
– Ừm !- ánh mắt cóc hút lo lắng.
– Cậu lo lắng dư thừa rồi ! Họ chính là đã làm hành động này !
Nan đột nhiên xoay người áp con bé vào tường, cuối xuống hôn ngấu nghiến vào đôi môi đó ! Mon trong phút chốc ko tiếp nhận được điều đang xảy ra mà mặc cho người đó càn quấy trong khoang miệng của mình, đến khi nhận ra thì môi cũng trở nên đau buốt ! Mon ko nghĩ nhiều, sau đó cũng đáp lại ! Trong phút chốc Nan hơi sững người lại, nhưng chỉ là 3 giây thôi !
Đây là nụ hôn đầu tiên của họ, theo đúng nghĩa ! Ko phải là nụ hôn rụt rè như những lần đầu các cặp đôi hôn nhau, ko ngại ngùng, cứ như thể đó là cái hôn thứ 2, thứ 3 ,… của họ ! Mãnh mẽ, đầy sự sỡ hữu và mang đối phương đến tầm cao hạnh phúc ! Mon ko quan tâm đến xung quanh nữa, cũng ko quan tâm có bao nhiêu ánh nhìn, nếu bản thân cảm thấy thích thì chối bỏ làm gì ? Con bé chỉ biết là để được bờ môi của người con trai kia áp lên môi mình, con bé đã phải trải qua biết bao nhiêu là khổ sở, trải qua biết bao nhiêu là nỗi đau, bao nhiêu tháng ngày ~ Trái tim Mon nhảy cẫng lên trong lồng ngực, xem ra nụ hôn đầu của họ rất đáng nhớ !
– Nhóc con, học đòi là hư lắm !
Chất giọng hắn vang lên kế bên khiến Nan hơi sững lại, nhưng cậu nhóc vẫn ‘quyết tâm’ làm tới cùng nên một lúc sau mới buông ra ! Lúc này Mon mới cảm thấy thật sự ngượng ngùng, Nan biết nên kéo con bé ra phía sau lưng mình !
– Chỉ là phản ứng tự nhiên thôi, haha !
Sau đó họ cùng nhau trở lại bàn, nói vu vơ vài chuyện rồi chuông điện thoại hắn reo, ba hắn gọi, hẳn là khi về nhà phải tốn nhiều nước bọt rồi đây !
– Tụi này có chút chuyện, phải về ! Hẹn ngày mai !
Hắn cùng nó rời đi, Nan và Mon bất giác lại nhìn nhau cười. Được một lúc Nan và Mon cũng tạm biệt mọi người, Nan đưa con bé về nhà mình, cả 2 cùng ngồi trên giường trò chuyện, cũng ko hẳn, chỉ có mình Nan ngồi thôi, con bé nằm trên giường, vì là giường đơn, lúc trước chỉ có mình Nan sinh hoạt ở đây nên giường khá nhỏ, cậu nhóc bảo Mon nằm giường, còn cậu nhóc sẽ trải đệm dưới đất.
– Nan, biết lần đầu mình gặp nhau là lúc nào ko ?- Mon hỏi khẽ.
– Nhớ … là tôi cứu cậu !
Mon nghe được đáp án liền cười tít mắt, vậy là Nan có ấn tượng với con bé !
– Tôi thích cậu là từ lúc đó … thật vẫn muốn biết cậu thích tôi từ khi nào ? Vốn dĩ rất ko có thiện cảm với tôi, dần dần lại như thế ?- Mon nói lên thắc mắc trong lòng mình.
– Từ lần cứu cậu là đã để mắt đến cậu … ch