
hạ lập tức nói: “Phong ca, em không sao, anh làm việc của anh đi!” Hậu quả có thể nghĩ.
Có một số việc càng khó xảy ra lại càng làm cho người ta mất công phỏng đoán.
Trước kia, luyện quyền, uống rượu, nói đùa bình thường, giờ đều thành chuyện để mọi người ngờ vực vô căn cứ.
Hơn nữa An Dĩ Phong chủ ý muốn chuyện bé xé ra to, những lúc người khác để ý liền làm bộ nhu nhược dựa vào người Hàn Trạc Thần, diễn “gian tình” vô cùng nhuần nhuyễn.
Lúc mọi người há hốc miệng, ngoài Hàn Trạc Thần, không có ai thấy hắn cười đến rút gân biến dạng.
Cứ như vậy, “tình yêu” giữa Hàn Trạc Thần và An Dĩ Phong trở thành việc được quan tâm ngày càng nhiều.
……
Yêu thực sự, cùng không phải là cùng nhau trải qua phong hoa tuyết nguyệt môi chạm môi, tay nắm tay.
Mà là biết người đó cần gì, yên lặng làm, hiểu được tâm sự của người đó, lẳng lặng lắng nghe người đó nói …
Cũng không cần thề thốt thiên trường địa cửu, biển cạn đá mòn, chỉ cần lúc mình vui vẻ, cũng có thể nghe thấy tiếng người đó cười …
Hắn cùng cô nói chuyện điện thoại một giờ, lời của An Dĩ Phong giống như vĩnh viễn không dứt, cô lẳng lặng nghe, không keo kiệt để hắn nghe thấy tiếng mình cười.
“Đúng rồi, anh quên nói với em chuyện này.” Một chuyện vừa chấm dứt, hắn lại nhắc tới một chuyện khác: “Ngày hôm qua anh gặp một thầy tướng số, ông ta nói anh phong thế bất phàm, có tướng đế vương.” “Anh? Ông ta bao tuổi? Có phải mắt mờ hay không?” “Ông ta còn nói anh có thể sống đến tám mươi tuổi, hưởng vô số vinh hoa phú quý, suống cuộc sống đế vương.” “Vậy anh có hỏi ông ấy là anh có hậu cung ba nghìn mĩ nữ hay không?” “Em thật hiểu anh, chuyện quan trọng như vậy, anh sao có thể không hỏi.
Ông ấy nói, tình cảm của anh quá mức sâu nặng, mặc dù ôm hàng vạn người trong tay cũng chỉ tâm niệm một người.
Giống như hoàng đế Thuận Trị năm đó, ba ngàn giai lệ chỉ sủng một Đổng Ngạc phi, bỏ hết mọi thứ, chỉ vì nụ cười hồng nhan …
A …” Hắn dừng một chút, lớn tiếng hỏi: “Thần ca, ông ta nói thế nào nhỉ?” Trong điện thoại truyền đến giọng nói có chút mơ hồ của Hàn Trạc Thần: “Tuy chí lớn, nhưng cuối cùng buông tay, chỉ vì hồng nhan.” Cô cười nửa ngày mới thở được, “Làm cho anh đầu óc choáng váng không?” “Cũng không.
Anh chẳng những đem tiền trong túi cho hết ông ra, còn tặng ông ta hai cô gái đẹp.” “Anh quả là hào phóng.” “Không ngờ ông ta còn nói một câu cuối cùng.
Nhưng sắp tới cậu còn có một kiếp nạn đẫm máu.
Một kiếp nạn này nếu không qua được, tính mạng có thể khó giữ.” “Không phải đâu! Mấy lời này ba ông thầy tướng số qua đường ai chẳng nói! Ông ta chỉ là lừa tiền của anh thôi!” “Đúng! Coi như là anh ngu ngốc!” “Bỏ đi, người ta cũng là kiếm miếng cơm ăn.” “Kiếm cơm ăn cũng phải hỏi thăm xem anh là ai! Nếu không phải thấy ông ta lớn tuổi, anh sớm đã cho người đánh tan xác!” Cô lắc đầu cười cười.
An Dĩ Phong này ngoài mặt nhìn vào thực đàn ông, thực khí phách.
Nhưng trên thực tế lại có một tấm lòng thương thiện.
Cho dù hắn không bỏ qua những người gây chuyện với mình, nhưng cũng vĩnh viễn không bao giờ làm hại kẻ yếu.
“Tiểu Thuần …” An Dĩ Phong cuối cùng không kiềm chế được, hỏi: “Anh đến nhà tìm em được không?” Cô nhìn lớp băng vải trên cổ tay, từ “Được” đến miệng, chưa nói liền sửa thành: “Em hôm nay không thoải mái, để mai đi.” “Anh nhìn thấy em là được.” Cô từ chối đã lâu, cuối cùng vẫn quyết tâm: “Không được, nhỡ làm cho người ta thấy …
Không bằng, cuối tuần chúng ta đi Thâm Quyến chơi, thế nào?” Hắn im lặng trong chốc lát: “Buổi tối ngày mai anh hẹn cùng người của Khi Dã nói chuyện, sau cuộc hẹn, anh muốn gặp em.” “Nói chuyện?” Cô ngồi bật dậy, “Tại sao?” “Không có việc gì! Anh chỉ là cùng bọn họ uống trà nói chuyện cho rõ ràng.” Mặc cho ngữ khí của hắn rất bình thường, lòng bàn tay cầm điện thoại của cô toàn là mồ hôi lạnh.
Đủ những rủi ro hiện ra trong đầu, “An Dĩ Phong, anh hứa với em, mặc dù phát sinh chuyện gì đều phải nhẫn, đừng tiếp tục xung đột với bọn họ.” “Em yên tâm, anh biết phân phải trái.
Cho dù bọn họ đánh gẫy chân anh, anh cũng không động thủ.” “Đừng nói gở!” “Vậy anh nói chuyện may mắn.” Hắn lại đổi giọng không đứng đắn: “Tiểu Thuần, việc đi bãi tắm ven biển kia thế nào? Có người đang rất mong chờ!” “……” Cô lại nằm xuống giường, chuyện này, thực may mắn! Thuận Trị hoàng đế: Chính là thân sinh của Khang Hy.
Thuận Trị hoàng đế sủng một cô gái tên Đổng Tiểu Uyển, phong là Đổng Ngạc phi.
Nhưng không bao lâu, nàng Đổng Ngạc phi này mất.
Vua Thuận Trị đau buồn, rồi lên bệnh đậu mùa, qua đời năm 24 tuổi.
[PEMINKI'> NỤ HÔN CỦA SÓI (CHƯƠNG 19)
Lại một ngày trôi qua.
Sáng sớm, Tư Đồ Thuần vừa mở mắt ra đã nhận được thông báo từ cục cảnh sát.
Lại có vụ án giết người xảy ra, nạn nhân tổng cộng có bốn người.
Cô vội vàng đến theo mọi người chuẩn bị xuất phát.
Đến hiện trường, nhóm cảnh sát kinh người nhìn những thi thể nhuốm đầy máu, thuận miệng nói: “Ra tay tàn nhẫn như vậy, không cần phải nói, chắc chắn là người của Khi Dã làm!” Sắc mặt cô tái nhợt lùi về phía sau, chân tay bủn rủn suýt té ngã.
Có vài đồng nghiệp đỡ cô về xe, đưa cho cô mộ