
sẽ yêu anh, em càng muốn cả đời này chỉ yêu anh!” Hắn cười phụ họa cô, “Cả đời anh coi như bị hủy trong tay em!” “Ai bảo anh trước đây bám lấy em, mỗi ngày lại bày ra bộ mặt đẹp trai, lại lạnh lùng, lại hài hước, lại si tình ….” “Anh sai rồi!” Cô kiễng chân hôn hắn, cười sáng lạn: “Em phải đi!” “Được! Khi nào có thể nhớ gọi điện cho anh.” Bóng dáng xinh đẹp của cô biến mất trước mắt hắn, An Dĩ Phong nện một quyền trên vách tường, máu tươi nhiễm hồng một mảng trên bức tường trắng muốt.
“Trên thế giới này phụ nữ tốt nhiều như vậy, tại sao anh lại gặp phải em …”
[PEMINKI'> NỤ HÔN CỦA SÓI (CHƯƠNG 18)
Suốt một tuần liền, Tư Đồ Thuần mang cả mẹ, cả anh trai đã qua đời, đến ông nội bà nội cũng lấy ra nói nốt, khóc mất cả lít nước mắt, cuối cùng khiến cho Tư Đồ Nạo tức giận đến nói cũng không thèm nói mở miệng: “Thuần Thuần, con là người thân duy nhất của ba, sao ba có thể không thương con …
Ba chỉ muốn con hạnh phúc, hi vọng con có thể tìm được một người đàn ông xứng đáng phó thác cả đời, sống một cuộc sống vô ưu vô lo …
Con không thích Bùi Nhiên cũng không sao, ba tìm cho con một người đẹp trai hơn An Dĩ Phong, quan tâm đến con hơn An Dĩ Phong …
Con cắt đứt với hắn đi.” Gặp thái độ kiên quyết của Tư Đồ Nạo, cô đành phải sử dụng chiêu bài hữu dụng nhất trong truyền thuyết, “Một khóc, hai làm loạn, ba thắt cổ”.
Tuyệt chiêu này tung ra, làm Tư Đồ Nạo thật sự không có cách nào, chỉ bỏ lại một câu: “Cô yêu thế nào mặc cô, dù sao từ nhỏ đến lớn có việc gì là cô nghe theo lời tôi? Tôi rồi cũng già, nuôi một đứa con gái không hiểu chuyện như cô thật là …
Cùng lắm thì tôi từ chức, đi Australia, tìm chú Trình của cô câu cá!” Nghe thế, cô lập tức ném con dao hoa quả trong tay, nhanh nhanh chóng chóng băng lại vết thương ở cổ tay để cầm máu, đôn đáo chạy đến phòng bếp nấu một bát canh gà cho lão ba vì cô mà mấy ngày chưa thèm ăn gì, một bên thề với trời: “Ba, ba già đi, con nhất định sẽ tận tâm tận sức hiếu kính với ba, chăm sóc ba! Mỗi ngày đều nấu canh gà cho ba uống!” …
Làm cho Tư Đồ Nạo tuổi ngoại ngũ tuần thiếu chút nữa nước mắt tung hoành.
Sau một tuần nghỉ ngơi, Tư Đồ Thuần mặc cảnh phục bắt đầu đi làm.
Vừa ngồi vào bàn làm việc, cô chợt nghe thấy một tin tức khiếp sợ.
“Người An Dĩ Phong thực sự yêu là …
Hàn Trạc Thần.” Cô lúc ấy đang uống café, bị sặc lên mũi, ho sặc sụa một hồi.
Cũng không biết vì sao, mấy người kia lại biết tin tức này.
Một người nói: Hàn Trạc Thần với An Dĩ Phong tình cảm ai ai cũng biết, là tình sâu nghĩa nặng, đồng sinh cộng tử.
Tư Đồ Thuần nghe xong dạt dào cảm xúc.
Người đó còn nói, bọn họ đều có bề ngoài xuất chúng, lại suốt ngày cùng nhau một chỗ, cùng sinh cùng tử, chuyện này còn không phải nói …
Có khi lâu ngày, tự nảy sinh tình cảm.
Nhưng hai người ày đều đem tình cảm giấu ở trong lòng, không dám thể hiện.
Cho nên phụ nữ bên cạnh Hàn Trạc Thần liên tục thay đổi, còn An Dĩ Phong thấy phụ nữ đều tránh xa …
Cô nghe thế, thấy quả hợp tình hợp lý.
Người đó tiếp tục: Hai người bọn họ cuối cùng không chịu được áp lực, vụng trộm cùng với nhau, nhưng lại lo lắng bị người khác phát hiện.
Vì vậy, Hàn Trạc Thần tìm một cô gái cố định, An Dĩ Phong cũng làm bộ như có tình ý với một cô gái nào đó ….
Nhưng thực ra, Hàn Trạc Thần đối với cô gái đó ôn hòa, như gần ngư xa.
Thêm vào đó cô gái mà An Dĩ Phong theo đuổi lại chẳng biết là ai, cũng không ai biết thực chất tiến triển đến mức nào.
Chẳng qua là múa mép khua môi để qua mặt người đời mà thôi …
Tư Đồ Thuần nghe thấy lời này, thiếu chút nữa hộc máu, trong lòng chỉ muốn ngay lập tức gọi điện thoại cho An Dĩ Phong hỏi một chút: Làm sao có thể diễn ra một màn yêu
[PEMINKI'> NỤ HÔN CỦA SÓI (CHƯƠNG 18) (2)
bi bịch động lòng người đến vậy?! Nhưng cô không thể, chỉ có thể chăm chú xem hồ sơ cả một buổi sáng, cùng mọi người phấn chấn ăn cơm trưa, buổi chiều lại cùng nhóm đặc công mới thảo luận vấn đề của tân cục trưởng cục cảnh sát, cuối cùng tan tầm trong tình trạng kiệt sức.
Vừa về nhà, cô liền khóa kĩ cửa sổ, gọi điện thoại cho An Dĩ Phong.
An Dĩ Phong nhấc máy, vẫn dùng miệng lưỡi không đứng đắn trêu chọc cô nói: “Em yêu, em “ra tù” lúc nào vậy?” “Ra tù”? Cô lúc nào thì “Vào tù”? “Anh còn tưởng ba em vì không cho em gặp anh, giam em ở nhà rồi.” “Thời đại nào rồi, anh cho em là Chúc Anh Đài à?” “Cho dù em là Chúc Anh Đài, anh cũng không ngu ngốc như Lương Sớn Bá.
Anh nhất định sẽ cứu em ra, đưa em nhập cư trái phép vào Philippines, sau đó lại mua hộ chiếu đi Thổ Nhĩ Kỳ, cuối cùng đến Australia tìm nơi hoang tàn vắng vẻ, thuê nhà ở …” Cô cười nằm trên giường, tâm tình buồn bực mấy ngày nay bỗng sáng sủa hẳn lên: “Kế hoạch quả là chu toàn!” “Ngay cả lộ phí anh cũng đã chuẩn bị, chỉ còn chờ em cầu cứu thôi.” “Chuyện bỏ trốn này không vội.
Trước tiên anh phải nói cho em biết, anh cùng Hàn Trạc Thần tại sao lại thế này? Anh không phải là xa mặt cách lòng a?” “A! Chuyện kia …
giang hồ đồn thổi, em đừng tin.” “Uầy! Em còn tưởng anh đói bụng ăn quàng!” “Cho dù anh có đói bụng ăn quàng cũng không ăn anh ta a! Dáng người quá k