
An Dĩ Phong, hắn tà tà nhìn cô liếc mắt một cái, chỉa chỉa: “Tôi thích bị nữ cảnh sát …
soát người.” Xấu xa, Tư Đồ Thuần ở trong lòng cười khổ, ngoài mặt lại không dám tỏ ra một chút khác thường.
Cô nghiêm nghị đi đến bên người An Dĩ Phong, vừa muốn vươn tay, hắn bỗng nhiên cởi áo da trên người, để một bên, xoay người, tâm lưng cường tráng bị một chiếc áo đen bó sát càng tỏa ra vẻ nam tính.
Tay cô đi tới, cảm xúc chấn động nhanh đến từng dây thần kinh làm cho cả người cô run lên, máu như sôi trào theo mỗi đầu ngón tay.
Cô nuốt nước miếng kiểm tra xuống phía dưới, từ vai xuống thắt lưng, rồi đến đùi, không có một chút sẹo lồi, thân thể ấm áp lại cường tráng làm cho người ta thoải mái …
cho nên …
cô không tự giác di chuyển rất chậm …
cũng ảo tưởng cảm giác không có quần áo …
“Cảnh sát Tư Đồ, cô sờ như vậy, thật có thể lấy ra “Súng” đấy!” Đại sảnh vang lên tiếng cười, làm người ta thật khó mở miệng.
Thực ra, cô đã thực sự đụng đến súng, là một loại súng lục mini, buộc ở mắt cá chân hắn.
Che dấu tốt lắm, người bình thường chắc không thể phát hiện, cô có thể đụng đến, chẳng qua là vì mò quá mức “cẩn thận”.
Nhưng An Dĩ Phong rõ ràng là có ý tứ khác! Trong tiếng cười vang, có người nói: “Phong ca, thật sự thích vậy a?! Chốc nữa cũng để em thử xem!” Một giọng nói khác lại xen vào: “Cậu thử? Cậu không sợ Phong ca diệt hay sao?” Cô quay đầu nhìn, đúng là tên thủ hạ ở bệnh viện ngày đó, mặt liền nóng lên.
An Dĩ Phong cũng ngăn cản bọn họ nói loạn, xoay người, cười với cô, cười đến xấu xa.
“Nghiêm túc!” Cô lạnh lùng nói.
An Dĩ Phong làm bộ vô tội nhún nhún vai: “Tôi rất nghiêm túc.” Dựa theo nguyên tắc, kiểm tra xong mặt sau bắt đầu kiểm tra phía trước.
Cô do dự một hồi mới đặt tay ở ngực hắn, bỗng lại cảm nhận được nhịp tim đập khác thường.
Toàn thân cô mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã vào lòng hắn.
Cố gắng ổn định, tiếp tục di chuyển xuống phía dưới.
Mười ngón tay nhỏ nhắn mềm mại lướt qua bụng hắn, đến thắt lưng …
Đang muốn tiếp tục đi xuống phía dưới, hắn hô hấp dồn dập ghé sát lại tai cô, nhỏ giọng nói: “Tiểu Thuần, anh là đàn ông, một người đàn ông bình thường!” Cô ngẩng mắt nhìn đồng tử tối đen của hắn, thấy được một tia dục vọng mãnh liệt.
Cô rút tay lại, cúi đầu, nhỏ giọng chỉ mình hắn có thể nghe được: “Chín giờ, em ở quán cũ đợi anh.” Vừa nói xong cô liền hấp tấp tránh đi, cũng không dám liếc nhìn hắn thêm một cái.
….
Nhiệm vụ của bọ họ đương nhiên không có kết quả, cũng không ngoài dự đoán của mọi người.
Có người ở trong cục cảnh sát truyền tin, làm sao có thể thu được súng? Nhưng chuyện lần này làm cho cô tinh tường nhận thấy: Khi Dã nhằm vào An Dĩ Phong, cố ý đúng vào ngày hắn xuất viện làm khó hắn.
Cô thực sự vì hắn mà lo lắng, trong giới này sống chết khó liệu.
Ai biết hôm nay hắn hăng hái như vậy, ngày mai còn cơ hội ở trước mặt mọi người đùa bỡn cô như vậy không?
[PEMINKI'> NỤ HÔN CỦA SÓI (CHƯƠNG 17)
Vừa tám giờ hơn, Tư Đồ Thuần trang điểm, còn cố ý chọn bộ váy hồng nhạt hở vai thật phong trần gợi cảm, để lộ vòng ngực mượt mà cùng vòng eo thon thả gần đây lại giảm đi một tấc.
Cô không đi tất, váy ngắn không che được đôi chân thon dài lại được một đôi giầy cao gót cùng màu váy cuốn lấy, càng thêm phần quyến rũ.
Mái tóc xoăn để xõa, buông lơi ngang lưng, trông thật gợi cảm.
Cũng may cặp kính Gucci trong bộ sưu tập mới che lấy đôi mắt, làm cho người khác khó lòng nhận ra được cô là ai.
Một thân yểu điệu như vậy, ngay cả phục vụ quán cũ cũng không nhận ra cô là nữ cảnh sát giản dị đoan trang trước đây.
“Tiểu thư, xin hỏi cô có hẹn trước hay không?” Cô vừa bước vào cửa, nhân viên phục vụ liền thân thiện chào đón, ánh mắt cố tình lướt qua bờ vai để trần của cô.
“Phòng 222 thế nào?” “Đã có người, để tôi đưa cô đi xem phòng 322, phòng đó cũng có thể ngắm phong cảnh ở công viên đối diện …” “Có người?” Cô nghĩ nghĩ, hỏi: “Có phải một người đàn ông mặc áo da màu đen?” Nhân viên phục vụ lập tức hiểu ý, đáp: “Đúng vậy, người đó chờ cô đã lâu, xin theo tôi.” “Cám ơn! Tôi biết đi thế nào!” Đi đến cửa phòng, cô cẩn thận quan sát bốn phía, xác định không có ai, mới mở cửa ra.
Cửa mới mở ra một nửa, bỗng một thứ gì đó lướt qua trước mắt, cô la lên một tiếng, còn không kịp phản ứng, người kia đã ôm cô đi vào.
Hơi thở nam tính vô cùng quen thuộc mạnh mẽ nuốt vào tiếng kêu sợ hãi còn lại phía sau …
Nụ hôn nồng nhiệt như cuồng phong thổi quét, sức nóng còn hơn cả củi khô bốc lửa, cuồng dã không thua gì giông lớn bão to.
Cô còn chưa hoàn hồn, nháy mắt lại sa vào một trận mây mưa giông bão khác.
Ở trong sự nhiệt tình hưng phấn ấy, cô đầu hàng, tan chảy trong ngực hắn …
Cho đến khi không thể thở nổi, cô mới lưu luyến đẩy ra, bên cười bên đấm vào ngực hắn: “Anh chưa thấy rõ ràng đã vội vàng như vậy, không sợ hôn nhầm sao?” Miệng hắn tiến sát lại gần tai cô, khẽ liếm nhẹ: “Sẽ không, em có thay đổi thành thế nào anh đều nhận ra được …” “Nhãn lực thật tốt a!” “Anh nhìn em chưa bao giờ dùng ánh mắt.” “Vậy dùng cái gì?” “Cảm giác!” Hắn tháo kính của cô xuống, mạnh mẽ ôm lấy eo cô tiến sát gần.