Nụ hôn của sói

Nụ hôn của sói

Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325801

Bình chọn: 8.5.00/10/580 lượt.



Hắn nghe thấy hơi thở của cô, trên mặt là ý cười thỏa mãn: “Có thể làm cho anh cảm thấy tim mình còn đập, nhất định là em …” “Thật sao?” Cô ôm lấy bờ vai hắn, khóe miệng cong lên, “Vậy anh không thấy được em, vậy anh chẳng phải là người sống mà tim không đập sao?” “Không nhìn thấy em, anh chỉ là một khối xác không hồn …” Lời ngon tiếng ngọt của đàn ông, đối với phụ nữ là cây thuốc phiện.

Biết rõ có độc, nhưng là muốn ngừng mà không ngừng được.

Cô cười, dùng ngón trỏ xoa miệng hắn: “Anh a! Mở miệng là hại nước hại dân!” “Anh đối với em, tuyệt đối là nghĩ sao nói vậy!” “Vậy anh nói cho em biết, hiện tại anh đang nghĩ gì?” “Anh nghĩ …” Hắn ôm lấy eo cô, miệng lại một đường hôn xuống: “Cảnh sát Tư Đồ, buổi sáng hôm nay cô kiểm tra tôi triệt để như vậy, bây giờ có phải hay không nên trả lễ

[PEMINKI'> NỤ HÔN CỦA SÓI (CHƯƠNG 17) (2)

một chút!” “Hạ lưu, vô sỉ …” hắn đưa tay diêu qua bụng làm cho cô cười đền run rẩy, vặn vẹo ở trong lòng hắn, tránh né nụ hôn tham lam kia, “Không có cách nào khác, em chính là cố tình làm thế …” “Em rất nhanh sẽ biết anh giận đến mức nào!” Hắn nhanh nhẹn rướn người, trực tiếp ấn cô ngã xuống ghế đệm, mãnh liệt bám lấy vai cô, khẽ vuốt, để lộ ra bộ ngực tuyết trắng …

Thân thể mềm mại đó khiêu khích dục vọng hắn đến mức tận cùng.

Hắn rốt cuộc không thể khống chế, bàn tay to lớn thoát áo của cô.

Chiếc áo ngực không đai theo quần áo tuột xuống, lộ ra bộ ngực sữa đầy đặn …

Hắn khó áp chế được, khẽ rên nhẹ một tiếng, ngậm lấy nụ hoa chúm chím xinh đẹp kia.

“A …” Sự kích thích làm cho lưng cô hơi cương lại, lửa nóng thiêu đốt dần ý chí.

Cô lần đầu tiên bị một người đàn ông hôn như vậy.

Từng đợt ngứa ngáy từ nơi tiếp xúc với miệng hắn tiến thẳng vào trong ngực, lan ra toàn thân, làm cô khó chịu, khẽ vặn vẹo cơ thể.

“Không được……” Mặc dù cô đã hoàn toàn bị hắn mê hoặc, thân thể trống không bị khát vọng của hắn bao trụ, nhưng cô vẫn đem được toàn lực khống chế chính mình, bởi nơi này dù sao cũng là nhà hàng, rất nhanh sẽ có nhân viên phục vụ đến tiếp bọn họ.

An Dĩ Phong dường như cũng ý thức được điều này, kéo áo cô, đè nén hô hấp dồn dập, giúp cô ngồi dậy.

“Nhìn không ra, tự chủ của anh tốt như vậy.” Cô vừa nói, một bên nghịch cổ áo hắn.

“Coi như là cũng được đi.” Bản năng của An Dĩ Phong quả thực là kinh người, ở bất cứ thời điểm nào cũng không mất đi toàn bộ lý trí.

Có lẽ bởi sự tự chủ này, làm cho hắn có thể giữ mình ở một nơi tràn ngập sắc dục như hộp đêm.

Chỉ bằng điều này, có thể chứng minh hắn là một người đàn ông tốt, xứng đáng để trao gửi cả đời – nếu không phải hắn giết người như ma – tội ác tày trời! “Lát nữa muốn thế nào?” Hắn khàn khàn giọng hỏi.

“Tùy anh.” Cô ngồi trong lòng hắn, một tay ôm cô, một tay xen vào tóc hắn, nghe thấy hắn còn nghiêm túc tự hỏi: “Đi khách sạn, hình như hơi thấp kém!” “……” Giống như những đôi tình nhân bình thường chọn khách sạn, cô cảm thấy cũng không hay ho gì.

“Hộp đêm …

rất khoa trương!” “Anh đi đến bất cứ nơi nào đều khoa trương.” Cô vuốt ve khuôn mặt tuấn tú của hắn, cười đến say lòng người.

“Bãi tắm ven biển …” Hắn cúi xuống nhìn cơ thể cô, “Thế nào?” “Không được …” Một màn bên bờ biển, trên trời dưới nước, chỉ nghĩ thôi cũng làm cho cô mặt đỏ tai hồng.

“Nơi đó rất đặc biệt, anh đảm bảo em suốt đời khó quên.” “Em không đi!” cô ngồi trong lòng hắn lớn tiếng phản đối.

“Tiểu thuần, ngoan ngoãn nghe lời……” “……” “Chúng ta đừng ăn ở đây, lát nữa đến bãi tắm anh mời em món ngon hơn …” Thấy cô gật đầu, An Dĩ Phong không kiềm chế được, kéo tay cô đi ra ngoài.

Cửa vừa mở, An Dĩ Phong khiếp sợ đứng lại.

Cô tò mò tiến về phía trước, đẩy cửa ra liền thấy một người đàn ông cũng đang cực kì kinh ngạc.

Ông nhìn qua ngoài năm mươi tuổi, thân hình cao ngất đang run lên, hai hàng lông mày nhăn lại, những

[PEMINKI'> NỤ HÔN CỦA SÓI (CHƯƠNG 17) (3)

mạch máu trên trán như sắp nổ tung.

Phía sau người này còn có một chàng trai, cảnh phục thẳng thắn, sắc mặt xanh mét – Trình Bùi Nhiên.

“Hai người …” Người đàn ông liếc nhanh nhìn hành lang dài, nhanh bước đi vào trong cửa.

Trình Bùi Nhiên ở phía sau đi theo, vội vàng đóng cửa lại.

Tư Đồ Thuần bất an kéo nhẹ váy mình xuống dưới, cắn môi, thập giọng kêu, “Ba!” Sắc mặt An Dĩ Phong đột nhiên biến đổi, giật mình buông tay cô.

“Ba ở ngoài cửa nghe thấy tiếng con, ba còn tưởng nghe lầm, không nghĩ tới …” Giọng nói Tư Đồ Nạo không lớn nhưng biểu hiện vô cùng tức giận, thất vọng cùng đau lòng.

“Con nhìn xem con …” Ông chỉ vào quần áo trên người cô, lên án mạnh mẽ: “Con thế nào lại trở thành như vậy?” Cô cúi đầu, không trả lời, cũng không thể trả lời.

“Con có biết con đang làm gì hay không? Con có biết người này là ai hay không?” Ông chỉ An Dĩ Phong, từ chữ từ trong kẽ răng đi ra, “Cậu ta là tội phạm, những gì cậu ta làm đủ để phải bắn chết một trăm lần!” Cô quay đầu nhìn An Dĩ Phong, hắn xoay người, né tránh tầm mắt cô.

“Con biết!” Cô chậm rãi quỳ gối trước mặt Tư Đồ Nạo: “Nhưng con yêu anh ấy, thật lòng yêu anh ấy!” “Con cho tới bây giờ chưa bao giờ liều lĩnh yêu một người như vậy, sau


Snack's 1967