Ring ring
Nụ hôn của sói

Nụ hôn của sói

Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325640

Bình chọn: 7.00/10/564 lượt.

nói: “Em không ở bệnh viện vài ngày giả chết, họ Trác có thể xuống giọng hay sao!” “Coi như cậu thức thời!” Hàn Trạc Thần ngồi bên giường hắn, nhìn thoáng qua vài sợi tóc dài rơi bên gối, tiếp tục nói: “Đại ca đã thay cậu ra mặt nói chuyện cùng Trác Cửu, đem địa bàn Lan phố tặng cho Khi Dã.

Trác Cửu coi như nể tình, giữ lại mạng cho cậu.” “Đại ca đem địa bàn Lan phố cho Khi Dã?!” An Dĩ Phong thực nghĩ mình nghe lầm.

Lan phố là nơi Lôi lão đại lập nghiệp, làm ăn kiếm chác của bọn họ tất cả đều ở đấy, ngay cả hộp đêm của hắn cũng nằm trong số đó.

Nhả ra Lan phố, cùng với việc rời khỏi giới xã hội đen có gì khác nhau? Hàn Trạc Thần gật gật đầu, biểu tình có chút nghiêm trọng, “Nhưng Trác Diệu vẫn không chịu từ bỏ ý đồ, kiên trì bắt cậu phải đến kính trà bồi tội, hơn nữa không cho phép cậu dẫn người theo …

Theo như tản bính của hắn, chắc sẽ phải đánh gãy cậu một chân.” An Dĩ Phong ngồi thẳng, nhìn thoáng qua chân mình, thở dài một hơi: “Thần ca, anh yên tâm, em biết nên làm thế nào.” Hàn Trạc Thần khoát tay với mấy tên thủ hạ ở sau, vài người lên tiếng, chạy ra canh cửa.

“Phong …

đồng ý với tôi, cho dù như thế nào đều phải nhẫn!” Hàn Trạc Thần cúi người sát vào hắn, dùng giọng nói chỉ hắn có thể nghe được: “Chờ chuyện này chấm dứt, tôi giúp cậu giải quyết Trác Cửu.” Lúc Hàn Trạc Thần nói ra những lời này, khóe miệng dấu ý cười, lông mi cụp xuống che khuất ánh mắt.

An Dĩ Phong bỗng thấy một loại khí lạnh, làm cho người ta khó thở.

Đây là lần đầu tiên hắn thấy Hàn Trạc Thần thực sự tức giận, giống như một con mãnh thú phá cửa mà ra, tàn nhẫn dẫm đạp lên cả những thứ xung quanh.

An Dĩ Phong cười gượng hai tiếng, đánh vỡ không khí bức người này, “Anh lại làm trò gì, đừng để cho bọn Khi Dã đem cả hai chân anh đánh gãy.” “Cậu cho rằng tôi ngu như cậu?!” Hàn Trạc Thần không chút kiêng kị, khinh bỉ nhìn hắn, “Tôi muốn làm, đương nhiên sẽ làm cho thần không biết, quỷ không hay!” An Dĩ Phong không để ý đến sự châm chọc của Hàn Trạc Thần, hạ giọng hỏi: “Đại ca biết không?” “Đại ca muốn về dưỡng lão, từ sau không để ý đến những chuyện này.” “Ý của anh là?” “Từ hôm nay trở đi, cuộc sống của cậu sẽ không còn nhàm chán …” Hàn Trạc Thần tuy rằng không nói rõ, nhưng An Dĩ Phong đã ngầm hiểu được.

Lôi lão đại nhả địa bàn Lan phố, như vậy là đã chấp nhận bước chân ra khỏi giới.

Kế hoạch bọn họ trù tính đã lâu cuối cùng thì cũng có thể thực hiện được! “Tốt rồi! Cậu nghỉ ngơi một lát đi, ngày mai tôi lại đến.” “Từ từ …” An Dĩ Phong chần chờ một chút, hỏi: “Thần ca, phụ nữ có thể bị thay đổi hay không?” “Có, cô ấy giây trước có thể yêu

[PEMINKI'> NỤ HÔN CỦA SÓI (CHƯƠNG 16) (2)

cậu, giây sau cũng có thể yêu người đàn ông khác!” “Nói như vậy, cô ấy hôm qua nói không muốn gặp lại, hôm nay cũng có thể chạy tới nói: Em yêu anh?” “Tại sao hỏi như vậy?” “Tư Đồ Thuần ngày hôm qua tìm đến đây, cô ấy nói muốn làm tình nhân của em.” Giọng nói An Dĩ Phong trở nên có chút bất đắc dĩ, “Em đoán không ra cô ấy nghĩ gì.” “Đã đưa đến tận cửa như vậy thì cậu cứ nhận đi.

Chơi xong, cậu sẽ phát hiện cô ta cùng những cô gái khác chẳng có gì khác nhau cả!” “Nếu chơi không xong thì sao?” Hàn Trạc Thần không trả lời, mà hỏi hắn một vấn đề khác: “Cho cậu ăn thịt nướng, ăn ba năm, cậu có chán hay không?” “Ba ngày có thể làm em muốn chết.” “Đàn ông, không ăn được thịt nướng, nghe thấy sẽ thèm muốn …

Ăn được rồi, sẽ là như vậy thôi.” “Có lẽ!” An Dĩ Phong nhẹ nhàng sờ chiếc gối, trên mặt dường như còn lưu lại hơi ấm của cô.

Hắn mới hai mươi tuổi, lần đầu tiên yêu một cô gái.

Hắn không biết Hàn Trạc Thần nói đúng hay không, cũng không biết được tình yêu của mình đối với Tư Đồ Thuần rốt cuộc kéo dài được bao lâu …

Điều duy nhất hắn biết là, hôm nay, hắn toàn tâm toàn ý yêu cô, nguyện vì cô làm bất cứ chuyện gì …

———————– Hàn Trạc Thần đi ra phòng bệnh, hắn không dùng thang máy, mà đi cầu thang bộ, vừa đi, vừa gọi điện thoại.

“Tôi ở phòng 309 khách sạn Việt Hoa đợi cô.” Một giờ sau, Tư Đồ Thuần mặc váy ngắn màu đen đúng hẹn đến trước.

Tuy rằng hẹn ở nơi mờ ám như khách sạn, nhưng Hàn Trạc Thần ngồi ở trên sôfa, quần tây áo sơ mi ăn mặc chỉnh tề, rõ ràng tỏ ý tôn trọng.

Hắn mở miệng liền đi thẳng vào vấn đề: “Tôi cho cô một tháng bố trí, ngày ba mươi tháng sau là đại thọ Trác Cửu sáu mươi tuổi, tôi sẽ nói cho cô biết toàn bộ vũ khí của Khi Dã giấu chỗ nào …” “Vì sao nhất định phải đợi ngày đó?” “Đến lúc đó, người của cô có thể biết được mặt của tất cả bọn Khi Dã, một tên cũng không chạy được.” “Bắt bọn chúng thì dễ, nhưng tố cáo bọn chúng cần phải có đủ căn cứ.” “Để tôi thử xem.” “Được, tôi chờ tin của anh.” Lúc cô đi, Hàn Trạc Thần cố ý nói một câu: “Chúng ta quy ước không được cho An Dĩ Phong biết.” “Tôi hiểu!” Tư Đồ Thuần đi không lâu, một người khác liền đến, là cảnh sát Vu mặc thường phục.

Hàn Trạc Thần đứng lên, thần sắc hơi câu nệ: “Ba, con muốn nhờ ba một việc.” “Có chuyện gì cứ việc nói!” “Ngày ba mươi tháng sau, con muốn nhờ ba giúp con điều đến vài đặc công trong sở cảnh sát.” “Tại sao?” Cảnh sát Vu trên mặt có chút nghi ngờ.