Nụ hôn của sói

Nụ hôn của sói

Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325570

Bình chọn: 9.00/10/557 lượt.

hãi khép hai chân lại, thân mình run rẩy theo những đầu ngón tay lạnh lẽo của hắn …

Trong lúc mê man, cô mở mắt, như tỉnh lại từ cõi mộng nhìn khuôn mặt trong gang tấc kia …

Khuôn mặt của người cô ngày đêm thương nhớ …

Cô có chút bối rối không hiểu được.

Cô muốn dâng hiến lần đầu tiên của hình cho hắn, ngay tại chiếc giường thép bệnh viện lạnh lẽo này? Cô biết mình không thể lấy hắn, cho nên ngay từ đầu đã quyết định sẽ hưởng thụ tình yêu không có kết quả này.

Cô đã chuẩn bị tâm lý, chỉ cần An Dĩ Phong muốn, cô có thể không suy nghĩ trao mình cho hắn.

[PEMINKI'> NỤ HÔN CỦA SÓI (CHƯƠNG 15) (4)

Nhưng là, ở bệnh viện cũ nát này, nơi nơi tràn ngập mùi cồn khó chịu sao? Bọn họ yêu đương vụng trộm, nhưng cũng không nên xuề xòa chẳng phải sao? An Dĩ Phong nhìn thấy khuôn mặt bàng hoàng của cô, khẽ buông ra: “Sao vậy?” “Không có gì, em …” Cô thở dồn dập, run giọng nói: “Em hơi sợ, lần đầu tiên …” “Lần đầu tiên? Em …

chưa cùng hắn …

làm sao?” Đáy lòng cô trùng xuống, mở miệng cũng không phát ra tiếng, vẻ mặt mất mát lắc đầu.

An Dĩ Phong rút tay, chống người ngồi xuống, trong ánh mắt cũng không phải là sự hưng phấn như cô tưởng tượng.

Cô nghĩ hắn còn tức giận, vội vàng giải thích: “Em đã nói với anh, em chỉ coi anh ấy là anh trai.” Hắn thở dài, nằm ở trên giường, vỗ vỗ khoảng trống bên cạnh: “Đã khuya, ngủ đi.” Cô nằm bên gối hắn, cố gắng nghĩ xem mình làm sai cái gì, càng nghĩ lại càng thấy loạn.

Một lúc lâu sau, cô nghĩ An Dĩ Phong đã sớm ngủ, hắn lại bỗng nhiên mở miệng: “Lần đầu tiên của em nên để cho người có tư cách cưới em làm vợ.” “Em không sao cả.” Hai tay cô ôm chặt thắt lưng hắn, không thể nhanh hơn, như thể chỉ có như vậy, hắn mởi ở sát cạnh cô.

“Em nếu không sao, sẽ không giữ mình đến tận bây giờ.” Hắn ôm thân thể mềm mại của cô, cười nói: “Đối với người phụ nữ mình yêu, đàn ông đều nói không để ý cô còn có lần đầu tiên hay không, nhưng thật ra…

rất để ý …

Anh không muốn em một ngày nào đó sẽ hối hận.” “Em không hối hận!” “Em là người con gái tốt, anh không có phúc cưới em, cũng không thể làm hỏng cuộc đời em.” Cô tiến vào trong lòng hắn, nắm chặt chăn, nhịn không để nước mắt chảy xuống.

“Anh đừng đối với em tốt như vậy.” “Tiểu Thuần, rong chơi qua rồi, cưới anh ta đi, sinh cho anh ta một đứa nhỏ, sống thật tốt.

Phụ nữ, rốt cuộc cũng cần một gia đình, một người đàn ông bên cạnh che chở.” “Em không cần! Em có thể không cần gia đình, không cần người đàn ông kia, em chỉ cần mỗi khi muốn đều có thể nhìn thấy anh!” “Em có thể yêu anh bao lâu? Một tháng, hai tháng? Một năm, hai năm? Cho dù là tám năm, mười năm, thì sao? Chúng ta …

chung quy là không có kết quả.” Cô ngẩng đầu nhìn, trong bóng tối, mắt hắn càng thêm thê lương.

Cô hỏi lại: “Vậy anh có thể yêu em bao lâu? Có thể yêu em mười năm sao?” “Không biết.” Cô nuốt cay đắng vào lòng, ý nghĩ nóng lên, thuận miệng hứa hẹn: “Nếu anh có thể yêu em mười năm, em lấy anh.” “Mười năm?” “Đúng, mười năm sau ba em về hưu, xuất ngoại dưỡng lão, em cũng sẽ từ chức đi cùng ông.

Đến lúc đó, anh nếu còn yêu em, hãy tìm em, em nhất định lấy anh.” “Những lời như vậy không thể tùy tiện hứa hẹn.” Cô ngồi dậy, vô cùng kiên định nhìn lên trời: “Tư Đồ Thuần tôi thề với trời, mười năm sau, chỉ cần An Dĩ Phong đến tìm tôi, tôi sống sẽ cưới anh ấy, tôi chết, bia mộ cũng sẽ khắc năm chữ phu nhân An Dĩ Phong!” “Cám ơn!” Đêm hôm đó, là thời khắc cả đời này An Dĩ Phong cũng không thể nào quên.

Đó là lần đầu tiên trên đời này hắn cảm thấy mình là người đàn ông hạnh phúc.

Cho dù là cô để cho hắn lời hứa hẹn mười năm hư ảo, hắn cũng cảm thấy mĩ mãn.

Ít nhất cô cũng chấp nhận lấy hắn, cho hắn hi vọng vào tương lai một ngày nào đó …

Đêm ấy, cô từng xoa ngực hắn, đỏ mặt hỏi: Rốt cuộc có muốn cô hay không.

Lúc hắn lắc đầu, dòng máu như sôi trào, thiêu đốt.

Hắn nói với cô: không phải hắn không muốn, mà là lần đầu tiên quý giá của cô không thể ở trên giường bệnh viện tồi tàn lạnh lẽo này.

Hắn phải dưỡng bệnh tốt, chọn một buổi tối lãng mạn, để cho cô trải nghiệm một lần giao hòa tuyệt vời giữa tình yêu và dục vọng …

Cô cười duyên dáng, ở trong lòng hắn nhanh chóng đi vào giấc ngủ.

Hắn ôm cơ thể thơm mát của cô, một đêm thức trắng.

Đầu óc không chịu khống chế ảo tưởng bọn họ một lần giao hòa tuyệt vời giữa tình yêu và dục vọng.

Lúc bình minh, hắn nghe thấy cô nói mơ: “Anh trai! Đúng vậy! Anh ấy là người đáng để em yêu, anh hãy tin vào sự lựa chọn của em …

Em sẽ không nhìn lầm! Anh ấy xứng đáng!” Hắn lặng lẽ hôn lên môi cô, nói: “Em sẽ không nhìn lầm, cả cuộc đời này anh sẽ không phụ em!” Cô ở trong mộng, cười xinh đẹp như ánh trăng huyền ảo thuần khiết.

[PEMINKI'> NỤ HÔN CỦA SÓI (CHƯƠNG 16)

Sáng sớm, Tư Đồ Thuần vừa mới đi, Hàn Trạc Thần đã đến, còn mang theo một ly sữa đậu nành của quán trà Vu Ký mới.

Hắn đánh giá một lượt, thấy An Dĩ Phong khí sắc vô cùng rạng rỡ, lại nghiền ngẫm nhìn đống chăn hỗn độn trên giường, “Còn tưởng cậu bị thương thành cái dạng nào, thì ra không việc gì mà cũng bám ở bệnh viện giả chết!” An Dĩ Phong uống một ngụm sữa đậu cười


Pair of Vintage Old School Fru