Polaroid
Nữ nhân của thị trưởng

Nữ nhân của thị trưởng

Tác giả: Phong Dã

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324343

Bình chọn: 10.00/10/434 lượt.

nở nụ cười an tâm, sau nàng nói ra:”Không cần khẩn trương như vậy, ta không có hoài nghi ngươi. Bất quá, ngươi cũng đừng làm cho chính mình khó khăn, lấy việc giữ lại chút ít đường sống.” Nói xong những lời này, trông thấy Giang Minh Kiệt chăm chú gật đầu, Tiêu Ý Hàn phất phất tay:”Ngươi đi ra ngoài đi.”“Vâng, ta đây đi ra ngoài trước.” Giang Minh Kiệt hướng về phía thị trưởng có chút khom người liền xoay lui ra ngoài, trong lòng của hắn rất bội phục thị trưởng, nữ nhân này không trông nom gặp phải sự tình gì, vĩnh viễn cũng sẽ không kinh hoảng, trong lòng của hắn nghĩ đến, cũng chỉ có nhân vật như vậy mới có thể khống chế thật lớn cục diện này.Giang Minh Kiệt đi rồi, văn phòng to như vậy chỉ còn lại Tiêu Ý Hàn một người, nàng lại nghe qua mấy lần nội dung đoạn ghi âm, đi đến bên cửa sổ đứng một lúc lâu. Người người đều nói thương trường như chiến trường, giới chính trị lại chẳng phải là đồng dạng sao? Tiêu Ý Hàn nhàn nhạt cười.Thời gian chỉ 4 giờ, Tiêu Ý Hàn thu thập văn kiện trên mặt bàn, trong nội tâm như thế nào cũng không thể như mặt ngoài bình tĩnh. Nàng cũng không phải lo lắng họ Nhạc uy hiếp được nàng cái gì. Tiêu Ý Hàn chỉ là cảm thấy phát sinh loại chuyện này quá khó chơi, tuổi thanh xuân nàng đã kính dâng cho quốc gia, kính dâng cho cái thành phố Giang Vịnh nho nhỏ này, không nói trước được hồi báo cái gì, chỉ cần khắp nơi luôn phải đề phòng cũng đã làm cho người ta cảm giác thật chán ghét.Tiêu Ý Hàn gần một tháng bề bộn nhiều việc, có thể nói nàng lúc nào cũng đều bận rộn, thân là thị trưởng nàng chủ trì công tác rất nhiều, đưa ra quyết định cũng rất nhiều, còn kèm thêm phải dự họp xã giao. Nàng đã lâu đều không có về nhà cùng Iran nếm qua một bữa cơm, càng không có thời gian cùng bạn bè ngồi xuống uống trà tâm sự, còn có cô bé kia luôn làm cho nàng tưởng nhớ , vốn là đáp ứng gọi điện cho nàng, nhưng đến bây giờ hai người đã lâu đều không có liên lạc qua. Tiêu Ý Hàn thở dài, ngoại trừ thân phận là thị trưởng thì nàng cũng là người bình thường, là một phụ nữ có cảm tình bình thường, nhưng cuộc sống như vậy tựa hồ đã sớm rời đi quá xa nàng rồi…Tiêu Ý Hàn vuốt vuốt huyệt thái dương, nàng cảm giác tâm tính hiện tại cùng tâm tình của mình thật sự rất không ổn. Xem ra nàng cần buông lỏng một chút, nghĩ vậy, Tiêu Ý Hàn cầm lấy điện thoại trên bàn nhấn một dãy số gọi ra ngoài. CHƯƠNG 15 – GẶP GỠ (3)“Tiêu đại thị trưởng, hôm nay như thế nào nhã hứng nhớ tới tiểu nhân vật như ta đây?” Điện thoại chuyển tiếp, bên này Tiêu Ý Hàn vẫn không nói gì, điện thoại bên kia một giọng nữ liền vang lên trêu chọc.“Cristina, có rảnh không?” Tiêu Ý Hàn bỏ qua lời trêu chọc, nghiêm túc hỏi.“Vốn không rảnh, vừa vặn một bệnh nhân hủy bỏ lịch hẹn trước, cho nên lại rảnh.” Trong điện thoại Cristina thu hồi giọng điệu vui đùa, nghiêm túc trả lời, lại hỏi một câu.”Như thế nào, Hàn, ngươi hôm nay không bận sao?”“Ừ, ta hiện tại có thể đi.”“ok, ta đây đi chỗ cũ chờ ngươi.”“Không cần, ta hiện tại tới tìm ngươi, đi phòng khám chữa bệnh.” Tiêu Ý Hàn lại cùng Cristina nói vài câu liền cúp điện thoạiCristina là bạn học của Tiêu Ý Hàn hồi cao trung, bậc cha chú của các nàng là quen biết, ba năm cùng trường, hai người cùng đi nước ngoài học chung đại học. Cristina là bạn tốt nhất của Tiêu Ý Hàn, nhưng Cristina lại khác, bởi vì nàng có một người anh trai, cho nên cũng không như Tiêu Ý Hàn bị bậc cha chú an bài mà sống. Nàng yêu thích tâm lý học, đi nước ngoài tự nhiên tu nghiệp cũng là tâm lý học, nàng so với Tiêu Ý Hàn tốt nghiệp muộn vài năm, về nước liền tại thành phố Giang Vịnh mở phòng tư vấn tâm lý. Tiêu Ý Hàn mỗi lần có tâm sự đều đến phòng khám tìm nàng nói chuyện tâm tình, nói xong sẽ tốt hơn nhiều.Phòng tư vấn của Cristina tại tầng 13 của một tòa lầu, cả tầng lầu đều bị nàng mua lại, bởi vì là tâm lý trị liệu, cho nên khu làm việc bày trí vô cùng ấm áp, mỗi lần Tiêu Ý Hàn tiến vào trong, cả người của nàng rất nhanh có thể trầm tĩnh lại.Tiêu Ý Hàn tại Giang Vịnh cũng là nhân vật nổi tiếng với công chúng, khi không phải ra ngoài đi công việc, nàng luôn có thói quen mang theo đủ loại kiểu dáng kính râm. Lúc này nàng đã thay thường phục, mặc một bộ áo khoác màu đen, mang giày cao gót 5 phân, ngẩng đầu đi vào phòng khám.“Tiêu thị trưởng, Cristina ở trong phòng chờ ngài.” Tiêu Ý Hàn vừa xuất hiện, tiếp tân lập tức đón chào cung kính hành lễ nói ra.Tiêu Ý Hàn gật đầu một cái, theo thói quen hướng phía phòng khám đi tới.Trong văn phòng, Cristina đã làm tốt hết thảy chuẩn bị, cái này tựa hồ đã trở thành thói quen. Mỗi lần Tiêu Ý Hàn nói muốn tới phòng khám của nàng, bọn họ sẽ như thế, lúc nàng cúp điện thoại sẽ bắt đầu chuẩn bị vì Tiêu Ý Hàn làm giải toả tâm lý .45 phút sau Tiêu Ý Hàn theo ghế nằm ngồi dậy, lưu loát xuống giường mặc vào áo khoác ngoài.“Đi thôi, cùng đi ra ăn cơm tối.” Tiêu Ý Hàn mặc áo khoác, cầm lấy túi xách nói với Cristina.“Ngươi không quay về cùng Iran? Hôm nay thật vất vả rãnh rỗi như vậy, bằng không chúng ta đi nhà của ngươi a.” Cristina một bên thu dọn đồ đạc, một bên nhẹ nhàng đề nghị.“Không cần, đi Nhã Vịnh đi.”