
Tiêu Ý Hàn đi tới cửa trước chờ Cristina, đợi Cristina thu thập xong, hai người cùng nhau rời khỏi văn phòng.Cristina là một người dịu dàng, so với vẻ ngoài lạnh lùng của Tiêu Ý Hàn, nàng có vẻ nhu nhược hơn rất nhiều, nàng cao khoảng 1m7, so với Tiêu Ý Hàn thấp vài cm, Cristina lúc nói chuyện giọng luôn nhẹ nhàng rất êm tai. Hai người phụ nữ khí chất khác nhau, một trước một sau lái xe đi tới chỗ lần trước Tiêu Ý Hàn dẫn Tô Ninh tới – nhà hàng Tây “Nhã Vịnh” , Tiêu Ý Hàn tới trước một bước, nàng đem xe giao cho bảo vệ, liền đứng ở trước cửa nhà hàng chờ Cristina.Vừa lúc đó trước cửa nhà hàng một chiếc xe màu bạc ngừng lại, Tiêu Ý Hàn mở ra kính râm nhíu mày nhìn cái xe có chút quen thuộc.“Làm sao vậy, Hàn?” Lúc này Cristina đậu xong xe đi tới, nàng theo Tiêu Ý Hàn ánh mắt nhìn qua. CHƯƠNG 15 – GẶP GỠ (4)Tiêu Ý Hàn nhìn lướt qua biển số xe, mày nhíu lại càng sâu, nàng cùng Cristina nói ra:”Là xe Tiểu Vũ.”Xe kia tắt máy, bên cửa lái rất nhanh mở ra, một thanh niên ăn mặc phong cách bước xuống, đóng lại cửa xe, nhanh đi đến tay lái phụ rất lịch sự mở cửa xe. Theo Tiêu Ý Hàn góc độ nhìn không tới người nào ngồi ở ghế lái phụ, nàng nhìn sau xe lần lượt xuống 3 người trẻ khoảng cùng tuổi Tiểu Vũ, người ngồi ghế lái phụ cũng đi xuống xe.Trông thấy người vừa bước xuống xe, Tiêu Ý Hàn đằng sau kính mắt lộ vẻ không tin được, nàng thật bất ngờ khẽ hô lên một tiếng:”Tô Ninh…” CHƯƠNG 16 – GIẢ VỜ“Tô Ninh là ai?”Cristina nghiêng đầu nhìn Tiêu Ý Hàn hỏi.“Là cô bé ngươi nói đến?” Cristina lập tức kịp phản ứng, vừa rồi lúc tư vấn tâm lý Tiêu Ý Hàn ngoại trừ nói chuyện công việc cùng gia đình, còn cùng nàng nói đến một cô bé. Tuy chỉ ngắn ngủn mấy câu, nàng cảm thấy giữa hai người tuyệt đối có chuyện.Không đợi đến Tiêu Ý Hàn trả lời, Cristina theo ánh mắt Tiêu Ý Hàn nhìn lại, nàng không biết vừa rồi Tiêu Ý Hàn gọi chính là cô bé nào, hiện tại cửa nhà hàng có nhiều người đến, qua đường muôn hình muôn vẻ người đi đi lại lại không ngừng. Hơn nữa bên người Tiểu Vũ tổng cộng có 3 cô gái, Cristina nhìn kỹ một chút, ánh mắt tập trung tại một cô bé dáng người cao gầy, nàng cảm thấy cô bé này ngoại hình cùng khí chất tương đối phù hợp mắt thẩm mỹ của Tiêu Ý Hàn. Nàng thấy cô bé trên thân mặc một kiện rất đơn giản áo màu cà phê, quần màu đen, dưới chân một đôi giày thể thao màu trắng, ăn mặc rất thoải mái, phối hợp dáng người cao gầy mảnh khảnh, cộng thêm khuôn mặt dịu dàng xinh đẹp, Cristina nhẹ gật đầu, đó là một cô bé rất khá ah.Tiệc đêm nay, Tô Ninh thật ra là bị Dịch Dương kéo theo tới, cô căn bản không có hứng thú tham gia cái gì gọi là đồng học mới hoan nghênh quen biết. Người ta căn bản bất đồng chuyên ngành lại càng không cùng lớp, không phải vì Dịch Dương quen biết, cô căn bản không có khả năng quen biết hai người nam sinh này. Hơn nữa người gọi Tiêu Trạch Vũ từ lần trước nói qua mấy câu, liền không có chuyện gì cũng tìm đến gần cô, Tô Ninh trong nội tâm biết rõ, nam sinh này là đang để ý mình.“Tô Ninh, ngươi yêu thích nơi này không?” Tiêu Trạch Vũ đỗ xe, đi đến Tô Ninh trước mặt tươi cười hỏi.Tô Ninh xuống xe trên mặt không có biểu lộ gì, cô nãy giờ không có chú ý xe chạy đến đâu, nghe xong Tiêu Trạch Vũ, mới ngẩng đầu lên, nhà hàng Tây liền xuất hiện ở trước mắt của cô, Tô Ninh hơi sững sờ, cô nhớ rõ nơi này, là cô cùng thị trưởng lần đầu tiên ăn cơm.Tiêu Trạch Vũ xem Tô Ninh không để ý tới hắn, hắn cũng không nhiều dây dưa, mấy ngày nay ít nhiều hắn cũng biết chút ít Tô Ninh tính tình, ôn nhu im lặng lời nói từ trước đến nay không nhiều lắm. Tiêu Trạch Vũ vui cười kêu gọi vài người bạn hướng cửa nhà hàng đi đến, Tô Ninh phục hồi tinh thần lại, cúi đầu đi theo mấy người lên phía trước, còn chưa đi ra vài bước, phía trước của cô liền truyền đến giọng Tiêu Trạch Vũ, hắn có chút giật mình kêu lên:”Cô cô?”Tô Ninh ngẩng đầu nhìn lên, cô lại ngây ngẩn cả người. Lúc này, phía trước cách đó không xa đứng hai phụ nữ, trong đó một người mang theo kính râm, Tô Ninh liền nhận ra , người này không phải thị trưởng thì là ai?Tiêu Trạch Vũ trông thấy Tiêu Ý Hàn, hắn đầu tiên là giật mình sau liền chuyển thành bộ dạng vui mừng, ba bước đã chạy đến trước mặt Tiêu Ý Hàn, cao hứng bừng bừng nói:”Tiểu cô, trùng hợp như vậy a, ngươi cũng tới nơi này ăn cơm?”“Ừ, ngươi không cần đến trường sao?” Tiêu Ý Hàn nhìn Tô Ninh một hồi lâu, nàng mới thu hồi tầm mắt nhìn đứa cháu trai.“Mới về, buổi tối trở về liền tự học, ta đã năm ba rồi tiểu cô.” Tiêu Trạch Vũ hiển nhiên không nghĩ tới có thể ở nơi này gặp tiểu cô, rất hiển nhiên đối với Tiêu Ý Hàn uy nghiêm trong trẻo nhưng lạnh lùng ngữ khí hắn sớm thành thói quen, sau khi nói xong hắn quay đầu nhìn về phía một bên Cristina lễ phép nói:”Chào dì Hạ”“Chào Tiểu Vũ, nhanh đi cùng bạn học ăn cơm đi thôi.” Cristina trên mặt nhàn nhạt ấm áp mỉm cười, ôm tay Tiêu Ý Hàn nhỏ giọng nói :”Hàn, chúng ta vào đi thôi, ta đói bụng rồi.” CHƯƠNG 16 – GIẢ VỜ (2)Tiêu Ý Hàn gật gật đầu, nhìn Tiêu Trạch Vũ nói ra:”Đi thôi, ăn xong trực tiếp đi là được, cứ ký sổ .”Tiêu Trạch Vũ vui vẻ gật đầu, liền đi trở lại với các bạn họ