XtGem Forum catalog
Nữ vương không trêu nổi

Nữ vương không trêu nổi

Tác giả: Hạ Diễm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322611

Bình chọn: 9.00/10/261 lượt.

oàn bị anh chiếm lấy, một chút cũng không sót lại. Cô nghi ngờ không biết có phải mình bị anh lây bệnh cho không, bởi vì lúc này trên da cô cũng xuất hiện những nốt ban đỏ, không ít hơn anh là mấy. Cô không ngờ người đàn ông này phát bệnh lại trở nên thế này, nhưng…. Cô thích.

Ít nhất cô không còn phải nghi ngờ bản thân mình không có sức hấp dẫn nữa. Hoắc Vu Phi ăn cô đến thỏa thích, cô cũng không che giấu sự động tình của mình. Cô được lấp đầy, rồi không chỉ có như thế, mình đang được cho, đồng thời cũng là người cho. Cả hai đều vô cùng thỏa mãn, khám phá lẫn nhau, lây mùi hương của nhau, in dấu ấn lên cơ thể của nhau.

Hai người ôm nhau từ phòng bắn súng, lên phòng khách, phòng tắm, rồi vào phòng ngủ… Quỹ đạo hỗn loạn kia đã cho thấy bọn họ yêu nhau kịch liệt đến thế nào. Hai người hôn môi, ôm, giao hợp, không tách nhau ra được. Chuyện tình mãnh liệt này giống như lửa cháy đồng hoang, thiêu đốt tất cả các giác quan của cô, khiến cô cảm thấy mình như bị bốc hơi, mơ mơ màng màng. Không được, tiếp tục như vậy nữa cô thật sự không chịu đựng được nữa…

“Vu… Vu Phi…. Đủ rồi….”

Dường như muốn giải tỏa sự dồn nén bao nhiêu năm trời lên hết người cô trong một lần, động tác của anh vừa cuồng loạn vừa mãnh liệt, khiến cô đến thở dốc cũng không được. Đường Tương Mạt rốt cuộc xin tha, xụi lơ trong lòng anh, nhưng sức lực của anh lại vô cùng dồi dào, không hề có ý định tha cho cô.

“Không được…. Anh nói rồi, là do em khơi lên, cho nên em phải chịu trách nhiệm đến cùng…”

Làm ơn đi, cô ‘chịu trách nhiệm’ còn chưa đủ sao?

Cô hối hận muốn chết, cuối cùng hoàn toàn xụi lơ để mặc anh làm, thậm chí còn có chút uất ức mà khóc lên, lại không chịu yếu thế nữa, yêu cầu dừng lại. Lúc này Hoắc Vu Phi hoàn toàn biến thành thú hoang rồi, nghe không hiểu tiếng người nữa. Cô cắn lên lồng ngực ướt đẫm mồ hôi của anh, đáng tiếc lực yếu như con mèo chưa dứt sữa. Cô căm giận nghĩ: được thôi, hiện tại mình liền cho là dùng mệnh bồi quân tử, chờ xem lúc sau em chỉnh anh như thế nào!

Đúng lúc ngày mai được nghỉ, không có lịch trình gì. Nghĩ tới trong cái rủi có cái may, ý thức Đường Tương Mạt dần trở nên mơ hồ, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.

Hôm sau, kết quả là chẳng ai chỉnh được ai, bởi vì thật bất hạnh hai người bọn cô cùng phát sốt.

Đường Tương Mạt chỉ cảm thấy mình sắp chết trên giường rồi, từ xương cổ trở xuống không có chút cảm giác nào cả. Hoắc Vu Phi mở nước cho cô, tắm cho cô, đem cô ngủ như chết trong bồn tắm về, đặt ngay ngắn trên giường. Cô cố sức mở mắt ra, “Khụ khụ khụ khụ khụ…. Nước…. Anh lấy cho em ít nước…”

“Được, em chờ một chút.” Hoắc Vu Phi được lệnh, lập tức bưng chén nước đã chuẩn bị sẵn, đỡ cô ngồi dậy uống.

Đường Tương Mạt khát nước giống như đóa hoa bị khô hạn, có điều tình trạng cơ thể lúc này không cho phép, chỉ có thể giống như chim mổ nước, uống từng ngụm nhỏ.

Sắc mặt cô rất kém. Ai biết được người đàn ông kia phát bệnh lại có thay đổi tính tình giống như uống say vậy chứ?

“…. Uống nữa không?”

“Ưmh không.” Đường Tương Mạt mới vừa lắc đầu, cổ lại đau nhức, đành thôi.

Hơi nóng trên trán hai người dần tản đi. Hoắc Vu Phi thấy cô nằm im trên giường không nhúc nhích, tự biết chính mình làm quá, đứng bên giường cúi đầu giống thần tử đang đợi nữ vương hạ lệnh, đáng tiếc bây giờ Đường Tương Mạt cô đến hơi sức lườm anh cũng không có.

Đường Tương Mạt hối hận cũng không kịp nữa rồi, cô khẳng định mình chưa từng thê thảm như vậy! Ngay cả ngày trước bị nổ bom cũng chỉ bị gãy tay phải thôi, còn bây giờ nhìn cô xem thế nào? Cả người đau nhức không nói, còn bị sốt đến bốn mươi độ, mệt mỏi tưởng như chết đi được, chứ đừng nói đến chuyện giọng nói khàn đặc, mỗi lần nói đau giống như bị ai cầm dao rạch ngang cổ họng vậy.

Còn Hoắc Vu Phi, mặc dù cũng phát sốt, mẩn đỏ chưa tiêu hết, nhưng ít nhất chân tay vẫn linh hoạt, có thể đứng có thể đi, cô nhìn càng thêm chướng mắt, “Ra ngoài, em muốn ngủ….”

Hoắc Vu Phi không thể làm gì khác đành cười khan một tiếng, “Được, anh không phiền em nữa, nghỉ ngơi đi.”

Cô hừ hừ hai tiếng, ngay cả sức xoay người cũng không có, nhắm mắt vào liền ngủ luôn.

Hoắc Vu Phi thấy cô như vậy, hiểu được tối qua mình hơi quá sức. Anh nhớ cô xin tha mấy lần, nhưng lửa dục trong người anh như mũi tên lên dây, không phát tiết ra không được, khiến cho lí trí cũng không còn. Cô thực sự quá quyến rũ khiến anh không sao khống chế được. Anh giống như khách hành trong sa mạc, đi một mình quá lâu rồi, rất cần một nguồn nước để làm dịu, mà sự tồn tại của cô là thứ duy nhất cứu được anh….

Anh cười, không thể không nói cảm giác ấy rất tuyệt vời, có điều khiến cô hơi khó chịu chút thôi, nhưng bị như thế không phải là do cô khơi mào lên trước sao, bởi vì ngay cả chính anh cũng không biết được, thì ra lúc mình bị mất kiểm soát lại trở nên như vậy.

Rốt cuộc anh cũng có thể thả lỏng bản thân, tiếp nhận tất cả. Mặc dù cô không nói ra, chỉ dùng cách của mình để dung túng cho anh, mặc anh làm càn, khiến anh cảm thấy ấm áp. Ở trước mặt cô, anh không cần phải giả vờ nữa, huống chi cô đã chọc vào anh thì cả đời này đừn