
đứng sững người ở đó, nhìn bóng lưng của ba. Hốc mắt ướt át, lại không rơi lệ.
Cô biết ba không muốn mình lưu luyến phần tình thân lạnh nhạt này, mà hiện nay cô chỉ có thể tận hiếu đạo. Nghi vấn của cô đã nhận được đáp án, ba cô đã không còn khống chế được thế lực ngầm trong tay mình nữa, nhưng trước đó cô đã rời đi nơi khác, cho nên mới không bị uy hiếp.
Cô đã từng vì bị ba mình đẩy đi nơi khác mà đau buồn, thất vọng, tuyệt vọng, không ngờ đó lại chính là món quà lớn nhất ba tặng cho cô…
Giống như khẩu súng kia, ông tặng cho cô vì muốn cô tự bảo vệ mình.
Đường Tương Mạt đi ra khỏi trại tạm giam.
Sắc trời vẫn âm u, Hoắc Vu Phi đang đứng ở nơi đỗ xe, nhưng cô như nhìn thấy hào quang quanh người anh vậy. Nét mặt cô buồn rầu, vẻ mặt phức tạp, đi về phía trước, cuối cùng không kiềm chế được mà rơi lệ, nức nở nói: “Con không muốn…”
“Cái gì?” Hoắc Vu Phi hoàn toàn không ngờ đến tình huống này, luống cuống tay chân, nhìn cô nức nở khóc, trong lòng đau nhói. Anh ôm cô vào lòng, lúc này ngoài an ủi cô, anh cũng không biết nên làm gì nữa. Cái ôm này rất nhẹ nhàng, khiến cô cảm thấy ấm áp. Cô khóc nấc lên như một bé gái, không sao dừng lại được, bôi toàn bộ nước mắt nước mũi lên người anh.
Hoắc Vu Phi một tay cầm dù, một tay vỗ nhẹ lưng cô, mềm lời dụ dỗ: “Ngoan nào, ngoan nào. Em xem này, đau bay đi ~~”
“Bay cái đầu anh ý….” Cô khóc, trong lòng lại vô cùng cảm kích vì giờ phút này có anh bên cạnh, khiến cô có thể thoải mái bộc lộ tâm tình.
Cô kể lại cuộc trò chuyện của hai ba con trong trại tạm giam cho Hoắc Vu Phi nghe, vừa kể vừa trách móc, “Ba chưa bao giờ hỏi em có muốn hay không, thật quá đáng mà…”
Anh thở dài, không ngờ được Đường Tương Quang lại dùng cách này để giáo dục cô, “Nhà họ Đường là hang hổ sao?” Chả lẽ đều đẩy đời sau xuống vách núi để mặc họ bò lên?
“Em tuyệt đối sẽ không làm thế với con mình…” Bi kịch nhà họ Đường rất nhiều. Đầu tiên là ông nội của cô, tiếp đến là người ba cùng đường của cô, sau đó là cô và Đường Tả Lâm. Những chuyện ân ân oán oán kia không nên dây dưa đến thế hệ sau, điều cô không ngờ được chính là, ba lại có cùng suy nghĩ với mình.
Có điều, cách làm của ông khiến cô rất đau khổ, cô không biết nên là mình nên cảm kích ông hay không nữa…
“Em thà rằng ở bên nhau trong lúc hoạn nạn…”
“Cho nên tên em mới là Tương Mạt, mà không phải là Tương Vong, không phải sao?”
Hoắc Vu Phi đúng thật là không có kỹ năng an ủi người khác, Đường Tương Mạt lập tức bị nghẹn, “Quả thật là em có một người họ hàng tên Tương Vọng…”
“Đó, người kia còn thảm hơn cả em.” Hoắc Vu Phi nhún nhún vai, cô cười rộ lên.
Thấy cô nín khóc, anh thở phào nhẹ nhõm, sợ rằng cứ ôm cô nữa sẽ gặp chuyện không hay nên đành phải lưu luyến buông ra. Lúc này Đường Tương Mạt cũng sợ, người đàn ông này bị mất khống chế thực sự là muốn lấy mạng người nha. Lần đó anh chỉnh cô đến ba ngày không xuống giường được, thật sự nghĩ lại mà trong lòng vẫn còn sợ hãi.
Đường Tương Mạt hít sâu, những chuyện cô để trong lòng hơn mười năm qua rốt cuộc cũng có đáp án, khiến tâm tình cô trở nên phức tạp, có mừng có buồn, nhưng cuối cùng lại biến thành bình thản cười, cười rất tươi. Cho dù thế nào, bây giờ không phải chỉ có hai bàn tay trắng nữa.
Cô nhìn Hoắc Vu Phi, mọi buồn phiền trong lòng đều được cảm giác tốt đẹp lấp đầy. Có lẽ cô nên cảm tạ ba mình, dù sao ông cũng không ép cô đi vào con đường đáng sợ đó. Cô có tự do, cô có quyền được lựa chọn, mà cô… chọn người đàn ông này.
“Đi thôi, về nhà thôi.” Cô nói, kéo tay Hoắc Vu Phi.
Anh cầm tay cô, tai nóng bừng lên, phản ứng này khiến anh vô cùng căm ghét. Thẳng thắn mà nói sau lần kia chỉ có mệt mỏi và mệt mỏi, nhưng… cảm giác cũng không phải là không tốt.
Nghĩ tới chuyện này ngay cả cô cũng đỏ mặt. Nhiệt độ nơi bàn tay hai người đan vào nhau truyền thẳng lên tim. Mưa đã tạnh, một làn gió nhẹ thổi tới mang theo làn hương tươi mới, không biết tại sao lại mang theo cả sự ngọt ngào mờ ám quấn quanh hai người. Không khí này khiến tim người ta đập thình thịch, lại có chút ngượng ngùng.
Hoắc Vu Phi ngắm nhìn vẻ ngượng ngùng khó thấy của cô, trong lòng rộn rạo, cuối cùng không kiềm chế được mà hôn.
Đường Tương Mạt kinh ngạc, sau đó liền nhẹ nhàng tiếp nhận nụ hôn này.
Cánh môi mềm quấn lấy nhau, vỗ về sự chua xót trong lòng cô, giống như được người dịu dàng lau đi dòng lệ. Vì vậy trong nụ hôn đầy lưu luyến, tất cả đau khổ đều tan biến không còn nữa, những chuyện xưa dần trở nên nhạt nhòa, chỉ còn lại tình cảm ngọt ngào, nồng nàn, đậm đà.
Hoắc Vu Phi vẫn như trước, không sao thích ứng được với sự tiếp xúc thân mật này. Đường Tương Mạt cười, sờ nên vành tai nóng bừng của anh, trước khi triệu chứng của anh trở nên nghiêm trọng liền tách ra, nói: “Chờ em giải quyết xong công việc, đến lúc rảnh rỗi, chúng ta cùng thử lại, được không?”
Anh vui mừng nhìn cô cong môi, không sợ chết ném hòn than đỏ vào lò lửa, “Lần này chúng ta chơi kiểu khác, ví dụ như còng tay chẳng hạn…”
Lời này của cô không nghi ngờ chính là một quả bom khiến Hoắc Vu Phi phát nổ. nghĩ tới những hình ảnh mê hoặc lòng n