
nè?
_ Quà tặng đó!
_ Quà?
_ Ba tặng cũng khá lâu rồi nhưng giờ tôi mới dùng! Đi dạo chứ?
_ Yes!!!!!
….
_ Sướng thật đó! Ơ? Sao lại kéo mui lên rồi!- Đan trề môi phản đối
_ Coi chừng bị cảm đó! Bạn đang say!
_ Đâu có!
_ Còn nói không nữa hả?- Huy khẽ véo mũi Đan
_ Ôi! Đau đầu quá!- Đan bất chợt rên rỉ
_ Cũng phải thôi! Phải biết đâu là cái uống được chớ!
_ Không phải tại tôi mà!
_ Mình về thôi! Công chúa nhỏ!- Huy bật cười
…
_ Đến nhà rồi! Để tôi đỡ bạn!
_ Tôi tự đi được mà!
_ Chắc không đó!- Huy nghi ngờ
Ra khỏi xe, bất chợt cậu nhóc siết Đan vào lòng
_ Bạn đáng yêu quá!
_ Vâng!!!- Đan chỉ nói được bấy nhiêu rồi… gục xuống. Cuối cùng cơn say vẫn
thắng thế!!! Chương 25 : XẤU HỔ “ Vô tâm – nhưng giữa bài thơ dịu
Anh với em như một cặp vần…”
– Xuân Diệu-
Ánh nắng sớm mai khiến Đan choàng tỉnh. Những hình ảnh của đêm trước cứ
mơ hồ lướt qua…
_ Ôi! Khó chịu quá!… Vú cho con xin li nước!
_ Lại đây con!
_ Dạ! Con cảm ơn!
_ Sao con lại uống rượu? Uống xong thì không biết trời trăng gì hết!
_ Dạ???
_ Con không nhớ à? Con say rồi nói tùm lum
_ Hả?
_ Hả gì mà hả? Mà nhờ con say nên mới xảy ra chuyện thú vị như thế!
_ Chuyện gì ạ
_ Hồi tối, lúc Huy bế con vào nhà, ba con cứ tưởng thằng bé cho con uống
rượu nên sắp nổi trận lôi đình, nhưng khi nghe lí do thì…- Vú Hà lắc đầu- Rồi
tự nhiên lúc đó con tỉnh lại vùng vẫy đòi xuống, ôm lấy ba rồi cười nói lung
tung..
_ Trời ơi!- Đan đỏ mặt
_ Nói xong rồi ngã gục xuống, chẳng còn biết gì nữa cả! Huy định bế con
nhưng ba con lại muốn thể hiện bản lĩnh của người làm cha nên dành bế con,
nhưng con nặng hơn tưởng tượng nên suýt ngã. Nên cuối cùng vẫn phải để
thằng bé bế con thôi!
_ Xấu hổ đến chết mất!
_ Thôi rửa mặt rồi ăn sáng!- Vú Hà phì cười
Tại Hello Coffee
_ Bạn đợi lâu chưa?- Huy vội chạy lại phía Đan
_ Xin hỏi, anh dùng gì?- Người phục vụ đột ngột xuất hiện
_ Một đen nóng, không đường!
_ Vâng, xin đợi một tí ạ!
_ Bạn trễ 10 phút!- Đan nhìn đồng hồ chép miệng
_ Tôi xin lỗi! Tại khoa có cuộc họp đột xuất!
_ Không sao mà!- Đan phì cười trước vẻ nghiêm trọng của Huy
…
_ Sao bạn không nói gì cả?
_ Tôi… xấu hổ đến chết mất!
_ Về chuyện gì? Tối qua à?
Đan gật gật đầu rồi cụp mắt xuống
_ Sao lại xấu hổ thế chứ?- Huy nâng cằm Đan lên- Mà bạn biết gì không?
_ Biết gì?
_ Khi say bạn thú vị và đáng yêu không thể tả!
_ Đừng chọc nữa mà!
_ Không đâu! Thật đó!
_ Giờ bạn ổn chứ?
_ Ít ra là giờ tôi không say!- Đan dỗi
_ Tôi biết! Bạn say khác kia!
_ Sao?
_ Bạn say là: Ba ơi! Con yêu ba nhất; Vú ơi! Con nhớ vú quá à!; Huy à! Tôi rất
thích bạn đó!
_ Cái gì! Trước mặt ba tôi?
_ Ừ!- Huy không vòng vo
_ Giờ sao đây?
Choàng nhẹ tay qua vai Đan, Huy khẽ nói:
_ Bạn có biết là rất hạnh phúc khi nghe điều đó không?
_ Thật không?
_ Thật mà!
Đan bật cười….
Tại nhà…
_ Đan này! Hôm nay con đi dự tiệc cùng ba được không?
_ Tiệc ạ!- Đan ngập ngừng
_ Ừ!
_ Con chưa đi bao giờ nên ngại lắm ba ạ!
_ Không sao đâu, cũng chẳng ai xa lạ mà!
_ Dạ?
_ Tiệc do công ti nhà Gia Huy tổ chức đó!
_ Vậy à? Nhưng con chưa chuẩn bị gì cả!
_ Cái đó con không phải lo! Có người sẽ giúp con
_ Sao ba lại muốn con đi cùng?
_ Cũng lâu rồi chưa có người nào khoác tay ba đến những bữa tiệc xa hoa ấy,
cảm giác thật ngán ngẩm!- Ông Hà trầm ngâm- Vả lại ba cũng muốn khoe
con gái mình!
_ Ba!
_ Sao? Không phải à?
_ Vậy con sẽ đi, con cũng muốn thử cảm giác khoác tay một quí ông lịch lãm!-
Đan mỉm cười…. Chương 26 : DẠ TIỆC (1) “ Bước ra thế giới mới biết mình nhỏ bé đến nhường nào…”
Chiếc limo dài, màu đen sang trọng dừng lại trước một khách sạn hàng đầu
thành phố….
Mọi người quay lại nhìn…
Một người đàn ông dáng dong dỏng cao, đĩnh đạc trong bộ vets
đen phẳng nếp, mái tóc hoa râm gọn gàng, cặp kính gọng vàng tôn thêm sự
nghiêm nghị trên gương mặt góc cạnh…
Cửa xe khép lại…
Cánh phóng viên ùa tới
_ Ông Hà! Ông có thể nói qua về kế hoạch sắp tới không?
_ Ông Hà! Dự án này phải chăng liều lĩnh?
….
Hàng loạt câu hỏi được đặt ra. Ông Hà lần lượt, tế nhị trả lời từng
câu hỏi của cánh phóng viên
_ Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Còn bây giờ xin phép các bạn nhường đường
cho chúng tôi!
“ Chúng tôi”
Tất nhiên những phóng viên dù tầm thường đến cỡ nào cũng không
thiếu sắc bén để nhận ra cụm từ “ chúng tôi” ấy!
Tức khắc, mọi người như ngẩn ra. Tới lúc này họ mới nhận thấy
chiếc limo ấy chưa hề dời đi, người lái xe vẫn cung kính đứng ở bên cánh cửa
xe còn lại…
Cạch..
Cửa xe bật mở…
Một đôi chân mang cao gót màu bạc có những viên đã sáng lấp
lánh bước ra.
Không khí như đông cứng lại…
Hà Minh Lương, nhà kinh doanh bất động sản đại tài chưa bao giờ
đến những bữa tiệc cùng với bất kì ai. Nay lại là một cô gái. Mặc dù đã đứng
tuổi nhưng ông vẫn là niềm mơ ước của bao người phụ nữ…
Ai cũng chăm chú nhìn cô gái ây…
Mái tóc đen nhánh xõa tung, xoăn nhẹ về phía đuôi được chải bồng
có chủ đích. Một chiếc đầm voan dài, lệch vai màu trắng tinh khôi, nhẹ nhàng
rũ xuống. Những phụ kiện đi kèm không có gì nhiều nhưng vẫn tôn lên vẻ tr