
ía mình. Lúc này cô bé mới để ý mình
đang là trung tâm của mọi ánh nhìn. Bám chặt tay Huy, Đan thì thầm
_Sao họ lại nhìn chúng ta như vậy?
_ Chiêm ngưỡng cái đẹp!
_ Hơ!- Đan cười mũi- Tự tin quá đấy
Tiếng nhạc cất lên, Huy dìu Đan xoay vòng theo tiết tấu..
_ Cẩn thận!- Huy vội đỡ lấy khi Đan suýt ngã vì đuôi váy
_ Vâng!- Đan đỏ mặt vì khoảng cách giữa hai người đang rất gần
_ Sao lại mặc chiếc áo có đuôi “thướt tha” như thế! Lại còn đôi cao gót này
nữa! Lần sau đừng mang cao gót khi không ở bên cạnh tôi!
_ Vì sao?
_ Tôi không muốn tên khác đỡ lấy bạn như thế này khi ngã!
_ Đồ xấu xa! Mà nó không đẹp sao?- Cô bé mất hẳn tự tin
Huy làm bộ nghiêm trang rồi bật cười, ghé tai Đan thì thầm
_Nó không đẹp bởi mọi thứ đều tuyệt vời!
_ Bạn biết nịnh đầm thật đấy!
_ Tôi biết đánh giá mà! Vả lại bạn có biết hôm nay bạn giết chết bao nhiêu
thằng con trai không?
_ Thôi!
_ Thế bạn đã soi gương chưa?
_ Hồi chiều vội quá!
Huy nhăn mặt rồi nắm tay Đan kéo đi…
_ Đi đâu thê?
_ Rồi bạn sẽ biết!
Đan bước vội theo. Huy kéo cô bé lên lầu, vào căn phòng chờ rộng
lớn. Huy đóng cửa phòng rồi dẫn Đan lại trước tấm kính lớn
_ Bạn nhìn đi!
Đan nhìn nào bản sao của hai người trong gương. Huy trông thật
tuyệt mĩ với chiếc áo sơ mi đen, có gấp li và cách điệu đặc biệt, chiếc cà vạt
được may liền với cổ áo đầy nổi bật. Đôi chân dài khiến dáng quần trở nên
hoàn hảo hơn. Mái tóc ánh đỏ được đánh rối tự nhiên. Đôi hoa tai sáng lấp
lánh dưới ánh sáng đèn…
Nhưng cô gái đứng bên cạnh Huy khiến Đan ngạc nhiên hơn cả…
_ Là tôi sao?
_ Thế bạn nghĩ là ai?
_ Đúng là công nghệ make up ngày càng đỉnh
Huy quay sang ôm lấy Đan rồi nhìn thẳng vào mắt cô bé
_ Sao bạn lại không tin đó là vẻ đẹp của chính mình nhỉ?
Khi Đan còn chưa biết trả lời thế nào thì Huy đã bất ngờ cúi xuống,
đặt vào môi cô bé một nụ hôn nhẹ nhàng, ngắn ngủi nhưng thật ngọt ngào
Đan bối rối, cúi đầu ngượng ngùng…
_ Mình xuống thôi! Không ba lại báo cảng sát vì cho rằng con gái mình bị bắt
cóc đó!
_ Ừ!- Huy bật cười Chương 28 : TRỞ VỀ “ Về làm chi cho tim em bật khóc
Vết thương năm nào giờ lại tái tê
Về làm chi khi mọi điều đã trễ
Đớn đau một kết thúc cho cả hai”
_ Nước trái cây hay rượu?- Huy hỏi Đan
_ Rượu, nếu bạn muốn bế tôi về!
_ Vậy thì nước trái cây vậy!- Huy le lưỡi
_ Sợ thế sao?
_ Nếu nói không nặng thì là nói dối!
Đan phì cười….
_ Phải chăng đây là cô gái khiến nhị thiếu gia nhà này phải điên đảo?- Một giọng nói bất chợt vang lên
_ Để em giới thiệu với anh nhé! Đây là Đan!
Anh? Đan nghiêng đầu nhìn Huy, cậu ấy có anh trai? Huy mỉm cười nhìn vẻ thắc mắc của Đan
_ Đây là anh cùng cha khác mẹ với tôi! Anh ấy vừa đi du học về!
Cô bé gật gù, đoạn quay sang…
Không khí hốt nhiên đông cứng lại
Đan có cảm giác như một dòng điện cực mạnh đang chạy qua người mình, khiến cô bé bủn rủn, đầu óc váng vất.
Mọi thứ xung quanh trở nên mơ hồ, không thể nào định hình được
Trống rỗng…
Cánh tay Đan bất giác siết chặt…
Vẫn là bóng dáng cao dong dỏng, vẫn là khuôn mặt nam tính, vẫn sóng mũi thanh cao, vẫn là đôi mỗi mềm mại mím chặt, vẫn là ánh mắt buồn, không cảm xúc… Và đặc biệt vẫn là chiếc dây đeo cổ hình cây thánh giá như lần đầu gặp mặt…
Ánh mắt người đối diện sững sờ khi thấy Đan, rồi trở nên u uất như có một màng sương bao phủ…
Vương Gia Huy
Vương Khôi Nguyên
Sao Đan lại không thể nhận ra điều ấy… Chưa bao giờ Đan nghĩ một ngày nào đó Nguyên trở về, càng không nghĩ trở về trong một hoàn cảnh đầy đớn đau như thế này. Một giấc mơ quá dài… Giờ chẳng lẽ lại kết thúc như thế!
Nhìn ánh mắt hoảng loạn của Đan, Huy chợt hiểu…
Cả không gian như chìm trong lắng đọng chợt vang lên một âm thanh khiến cả ba bừng tỉnh…
“ Cốp”
Một tiếng vỡ…
Đan thất thần nhìn xuống, chiếc cốc vỡ tan vì sức nén quá lớn
_ Mình đã bóp vỡ chiếc cốc sao?- Đan lẩm bẩm nhìn chiếc cốc trong tay rồi nhìn dòng máu đỏ đang từ từ rỉ ra, mỗi lúc một nhiều hơn…
_ Đan!- Cả Huy và Nguyên đều hét lên, chụp vội lấy cánh tay cô bé.
Máu vẫn lan ra, rơi từng giọt, từng giọt xuống sàn
_ Bình tĩnh lại đi Đan!- Huy trấn an, vội ôm lấy đôi vai run rẩy, yếu đuối
_ Đưa cô ấy lên lầu đi! Anh sẽ lên ngay!- Nguyên nói rồi quay đi
Nhưng bất ngờ, Đan vùng ra khỏi vòng tay Huy rồi chạy thẳng về phía cửa lớn
_ Chạy đi! Nhanh lên. Chỉ như thế mày mới thoát khỏi giấc mơ quái quỉ này!- Tiếng nói tâm tưởng lấn át tất cả
Tiếng giày cao gót vang lên đầy hoảng loạn. Mọi người bất giác quay lại…
Một cô gái băng vụt qua sảnh, bước chân gấp gáp, một tay cô túm chặt vạt váy dài, còn tay kia nhuộm một màu đỏ như… máu
_ Ôi! Là máu!- Một người hét lên, thất kinh nhìn vệt máu dài trên sàn
Cả khán phòng như náo loạn cả lên
_ Đứng lại! Nghe tôi đi! Đan!- Huy gọi với theo, lo lắng đến nghẹt thở
_ Đừng chạy nữa Đan- Nguyên hét lên
Huy tóm gọn Đan từ phía sau nhưng một lần nữa cô bé vùng vẫy thoát ra bằng cách vô thức tát mạnh vào má Huy, chui vào chiếc taxi bên đường, khóa trái cửa bên trong.
_ Con gái tôi sao thế!- Ông Hà hốt hoảng nhìn theo chiếc xe mất hút nơi cuối con đường
_ Cháu