Polly po-cket
Nước Mắt Bồ Công Anh

Nước Mắt Bồ Công Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323570

Bình chọn: 8.00/10/357 lượt.

sẽ nói với bác sau! Nguyên! Lấy xe đi! Chìa khóa đây!

_ Cậu đuổi theo chiếc taxi ấy! Còn anh lấy xe cho tôi!- Ông Hà quay sang hai người bên cạnh

_ Khoan đã!- Ông Vương bất ngờ xuất hiện- Hãy để bọn trẻ tự giải quyết!

_ Làm sao tôi có thể bình tĩnh được!

_ Hai đứa sẽ đảm bảo cho cô bé được an toàn mà!- Bà Lan Anh vội trấn an

Ông Hà nhìn Huy nhảy vào xe, thậm chí chẳng thèm mở cửa mà không nói gì thêm. Nguyên nhấn ga, chiếc xe lao vút đi… Chương 29 : TRỐN TÌM “ Em chẳng biết trốn ở đâu để sự thật không thể tìm đến anh ạ! Chi bằng hãy trốn ở nơi sự thật bắt đầu! Phải không anh?”

_ Cô định đi đâu?

_ Tôi không biết nữa! Anh cứ lái xe thẳng về phía trước đã!

_ Cô có cần tới bệnh viện không?- Người lái xe ái ngại nhìn cô gái trẻ. Khuôn mặt trắng bệch, đôi môi mím chặt, đôi bờ vai run lên vì lạnh hoặc vì quá kích động. Máu vẫn chưa ngừng chảy trên chánh tay nắm chặt

_ Tôi không sao!- Đan gượng cười

….

Một vài xe máy đi cùng chiều tấp vội vào lề, hoảng hốt nhìn theo cỗ xe hơi không mui màu đen có tốc độ điên cuồng. Những vệt đen hai bên đường vun vút trôi về phía sau

_ Chúng ta mất dấu rồi!- Nguyên thở dốc

_ Cô ấy đang ở đâu chứ?

_ Xin lỗi!

_ Giờ không phải là lúc để nói những điều vớ vẩn đó! Phải tìm ra Đan trước!

_ Anh không chắc nhưng chúng ta cùng thử vận may đi! Mong rằng Chúa sẽ đứng về phía chúng ta…

….

Tiếng chuông nhà thờ vang lên giữa màn đêm vắng lặng. Hơn 2 năm rồi, Đan ngạc nhiên khi mình vẫn có thể đọc vanh vách địa chỉ của nhà thờ này

Bước giữ hai hàng ghế, cô bé vẫn ngỡ tất cả chỉ như mới hôm qua…

Thánh đường vắng lặng…

Con người đơn côi và lẻ loi.

Lặng lẽ co chân lên ghế, Đan vòng tay ôm trọn thân mình.

Thổn thức…

Mái tóc dài che khuất khuôn mặt đang úp vào gối…

_ Chúa ơi! Người có thể nói với con đây chỉ là một giấc mơ không?

Bờ vai Đan run lên vì lạnh. Gió rít lên….

Lâu….

Rất lâu sau

Một chiếc áo phủ lên đôi vai Đan rất đỗi dịu dàng. Cô bé vội ngước lên, ánh mắt thoáng chút hoang dại khi nhìn người trước mặt…

_ Anh xin lỗi!

Đan mỉm cười, nhè nhẹ lắc đầu.

Tim Nguyên chợt đau nhói. Thà rằng Đan bật khóc, mắng chửi thì có lẽ Nguyên sẽ dễ chịu hơn lúc này. Dễ chịu hơn khi nhìn thấy vẻ run rấy, yếu ớt, dễ chịu hơn khi phải thấy nụ cười hối lỗi vô cảm, dễ chịu hơn gấp trăm ngàn lần khi phải đối diện với đôi mắt thẫn thờ…

_ Anh..

_ Đừng nói gì cả anh ạ!- Lời nói cô bé nhẹ như gió thoảng- Em chưa thể hiểu được hết được! Có thể cho em ít thời gian không?

_ Được rồi! Nhưng anh phải chăm sóc vết thương của em trước đã! Nghe anh này!- Nguyên quì một bên gối xuống để có thể ngang tầm với Đan- Đưa tay em cho anh! Cẩn thận nào! Đừng để bị thương nữa!

Nguyên đỡ lấy cánh tay Đan, nhè nhẹ gỡ từng ngón tay, tái mặt khi thấy bên trong vẫn còn miếng thủy tinh sắc nhọn. Một vết cắt sâu, quá ngọt

_ Đợi anh đi lấy nước!

_ Nước đây!- Huy đột ngột xuất hiện

Đan ngước lên, bắt gặp ánh mắt đau thương của Huy.

Huy bước tới, ngồi xuống bên cạnh Đan. Không cần màu mè, cô bé tựa đầu vào vai Huy. Hơn bao giờ, lúc này cô bé cần lắm một bờ vai. Huy siết chặt Đan vào lòng…

_ Xin lỗi! Bạn có đau lắm không?- Đan đưa tay lên má Huy

_ Không sao! Xin lỗi!

_ Đừng nói thế! Bạn chẳng sai gì cả!- Đan ngắt lời

_ Không ổn rồi!- Nguyên lên tiếng, giọng nói như nghẹn lại

_ Sao thế?- Huy lo lắng

_ Vết thương quá sâu! Phải khâu lại thôi!

_ Thì sao?

_ Không có thuốc giảm đau ở đây!

_ Vậy phải làm sao?- Huy điên lên

_ Về bệnh viện thành phố thì ổn thôi nhưng xa quá!

_ Vậy mình đi thôi!

_ Như vậy sẽ nguy hiểm hơn!

_ Em sẽ lái xe, bằng mọi cách phải về!- Huy đứng bật dậy

Bất chợt Đan nắm tay Huy kéo lại… Chương 30 : FIRST KISS “ Dù trong bất cứ hoàn cảnh thì first kiss vẫn là điều đẹp nhất”

_ Khâu vết thương đi anh!- Đan nhìn Nguyên

_ Anh không thể!

_ Không được! Bạn điên à!- Huy phản đối

_ Em chịu được!- Đan cương quyết

_ Vậy thì, giữ cô ấy lại đi!- Nguyên nhìn Huy ánh mắt bất lực

Từng mũi khâu như làm Đan nghẹt thở, đau đến nhói tim. Dùng hết chút sức lực còn lại, cô bé siết chặt cánh tay Huy, úp mặt vào vồng ngực ấm áp của cậu nhóc…

Đan biết lúc này đây, chỉ một giọt nước mắt hay một tiếng rên đau đớn của cô bé cũng đủ làm hai người kia rối bời.

Chưa bao giờ Huy thấy mình bất lực như lúc này. Giờ thì cậu nhóc đã hiểu nỗi đau lớn nhất của con người không phải là nỗi đau của chính bản thân mình mà là nỗi đau khi phải chứng kiến người mình thương yêu chìm trong đau đớn mà chẳng thể làm gì. Có những nỗi đau vô hình nhưng đủ để xé nát tâm can…

Huy cúi xuống lau đi giọt mồ hôi chảy dài, vuốt ve gương mặt bạn gái

_ Tôi xin lỗi!

Nhưng Đan chẳng còn đủ sức để phản ứng gì, cánh tay dần buông lơi…

_ Đừng ngất! Tôi xin bạn đó!- Huy van nài, giọng nói nghẹn lại vì đau khổ

Bất ngờ, vào lúc cô bé chuẩn bị thả trôi mọi thứ, Huy cúi xuống đặt vào môi Đan nụ hôn cháy bỏng…

Đan mở bừng mắt, tim đập loạn nhịp…

Thời gian như ngừng lại…

Nụ hôn thật sâu.



_ Ổn rồi! Em giỏi lắm!- Giọng Nguyên thoáng buồn

_ Cảm ơn anh!

_ Đừng nói thế! Là do anh cả!

_ Không phải mà!

_ Mình về thành phố thô