
bao giờ chưa?
_ Rồi ạ! Cách đây 2 năm.
Sự nhiệt tình, cởi mở của Nhã Văn, sự chững chạc , thấu hiểu, ấm áp của Đan khiến hai cô gái cáng xích lại với nhau hơn
_ Em hỏi chị điều này được không ạ?- Nhã Văn khẽ hỏi
_ Ừ!- Đan mơ màng
_ Em trông chị quen lắm… Đã gặp ở đâu rồi!- Văn cố nhớ- A!- Cô bé bất chợt hét lên khiến Đan giật mình
_ Này! Nhỏ thôi em!
_ Tên đầy đủ của chị là Hà Linh Đan phải không?
_ Ừ!
_ Chị là đương kim hoa hậu Việt Nam! Thể nào trông chị quen như thế! Em có xem lần thi đó… Em mê chị đến chết được, nhất là phần thi áo dài đó!- Nhã Văn nói một hơi, đôi mắt lấp lánh, sáng rực
_ Cựu hoa hậu thôi em!
_ “ Cựu” là sao hở chị?
Đan bật cười
_ Là người cũ đó. Chẳng hạn em là hoa hậu 2008 nhưng đến năm 2010 có hoa hậu khác thì em sẽ là “cựu”. Hiểu chưa?
Nhã Văn gật gật đầu, thoáng ngẩn ra khi mái tóc Đan nhẹ bay trong gió…
Kí ức Đan trôi về trong khoảng thời gian ấy… Tình cờ đọc thông tin trên một tờ báo mạng, tình cờ điền đầy đủ những dòng thông tin ấy, tình cờ gửi đi, tình cờ được vào tiếp vòng trong, rồi top 15, top 5 và cuối cùng là vương miện hoa hậu danh giá…
Mọi thứ cứ như một giấc mơ…
Đó là khoảng thời gian Huy mới đi…
Rồi trách nhiệm của một đương kim hoa hậu khiến Đan bận rộn suốt hai năm liền. Làm người mẫu ảnh, đại sứ hòa bình, gương mặt đại diện cho nhiều nhãn hàng, rồi các công việc từ thiện, tham gia nhiều hoạt động nghệ thuật, những buổi tiệc sang trọng khiến Đan như ngạt thở.
Nhưng chưa là gì cả khi phải đối mặt với những scandal tai tiếng. Trong thời gian đó, báo chí tốn không biết bao nhiêu giấy mực để suy đoán về Nguyên- chàng trai hòa hoa luôn tháo tùng hoa hậu đến những bữa tiệc hay những event quan trọng.
Để rồi khi chính tay trao lại vương miện cho người đẹp tiếp theo Đan lại thấy mắt mình cay cay. Một khoảng thời gian với hồi ức rất đẹp. Cô đã tập yêu rất nhiều việc xung quanh mình: yêu những đứa trẻ tại làng trẻ SOS, thương những người mẹ Việt Nam anh hùng vẫn gắng gượng sống với nỗi đau khắc cốt ghi tâm, yêu hơn đồng bào miền Trung sau khi những cơn lũ đi qua!
Đan không bước vào giới showbiz như mọi người vẫn thường làm, cô tiếp tục hoàn tất việc học sau khi bị giáng đoạn khá nhiều… Tốt nghiệp với tấm bằng xuất sắc về chuyên ngành thiết kế , Đan nhận được học bổng bán phần được tài trợ bởi một đại học nơi kinh đô ánh sáng Paris….
Đi một vòng lớn, trải qua những điều tưởng chừng như không thể, cuối cùng cô lại dừng chân tại nơi đây- nơi mà trái tim Đan mách bảo rằng anh đang ở đó…
_ Chị có biết là chị xinh lắm không? Ngay cả khi yên lặng như lúc này!- Nhã Văn thốt lên
Đan đỏ mặt, lắc đầu…
_ Không phải đâu!
_ Đúng vậy mà! Biết bao Từ Hải Sunshine chết đứng vì chị
_ Em biết Từ Hải?- Đan ngạc nhiên
Cô bé liền chứng minh…
“ Lần thu gió mát trăng thanh
Bỗng đâu có khách biên đình sang chơi
Râu hùm, hàm én, mày ngài
Vai năm tấc rộng, thân mười thước cao”
Đan ngạc nhiên cực độ…
_ Em giỏi quá!
_ Mẹ dạy em đó! Mẹ em là giáo viên văn khi còn ở Việt Nam mà!
_ Ừ!- Đan mỉm cười
_ Sắp đến lúc bận rộn chị nhỉ?
_ Ừ, chị vẫn đang tiếp tục tìm kiếm ý tưởng cho bộ sưu tập áo cưới Thu- Đông sắp tới!
_ Sắp xong chưa chị?
_ Cơ bản là ổn! Chỉ còn vướng về bộ váy chủ đạo thôi!
_ Chán thật, sắp đến lúc tăng ca liên miên!
Đan bật cười trước vẻ mặt phụng phịu đáng yêu ấy! Chương 40 : ANH LUÔN BIẾT EM CẦN GÌ “ Nhưng em ơi, đời anh là một trái tim
Nào ai biết chiều sâu và bến bờ của nó
Em là nữ hoàng của vương quốc đó
Ấy thế mà em có biết gì biên giới của nó đâu”
– Tago-
Đang vào giữa thu…
Những cơn gió lạnh vẫn rít lên từng hồi…
_ Stop!- Đan nhẹ nhàng lên tiếng, giọng nói hoàn toàn mệt mỏi
Khẽ lau những giọt mồ hôi đọng bên thái dương, cô bước lên sàn diễn… Chiếc sơ mi Đan mặc đẫm ướt dù trời đang rất lạnh…
_ Laura, mình đã nói với you rồi, đừng đi quá dứt khoát như thế, nó sẽ làm mất đi vẻ dịu dàng của tà áo dài Việt Nam đấy, với lại khuôn mặt đừng quá lạnh lùng như thế..thoáng mỉm cười thôi, ok?
Laura mỉm cười gật đầu hối lỗi…
Ánh đèn lại chớp nháy, thay đổi tông màu, từng người mẫu lộng lẫy trong các bộ áo cưới bước ra… Đan nín thở cho tới khi buổi tổng duyệt kết thúc tốt đẹp.
Một giọt nước mắt khẽ lăn dài. Có lẽ Đan bị stress mất rồi! cả mấy tháng nay, cô tập trung cho bộ sưu tập đến đuối sức. Thiết kế, chọn vải, cắt may, hướng dẫn, chọn người mẫu…đều một tay cô làm. Mặc dù được sự giúp đỡ của mọi người nhưng Đan vẫn thấy lả đi. Cô bỏ bữa thường xuyên hơn, làm việc từ sáng đến tối mịt. Nhưng nhìn lại thành quả, bất giác cô thấy thật tự hào…
Bước ra khỏi khán phòng, Đan giật mình…
Đã 8pm… Cô còn có ca trực ở bar Sky nữa…
.
Đan vội vã chạy tới ngăn cánh cửa thang máy đang dần khép lại. Nhưng rồi lại chới với, mất thăng bằng rồi ngã xuống…
Giấy tờ, tài liệu văng tung tóe
Đan thở dốc, mệt đến không thở nổi…
Cánh cửa thang máy lại mở ra….
Đan thoáng thấy bóng dáng Nhã Văn… đúng rồi, là cô bé…
_ Chị, chị không sao chứ?- Văn cuống lên
_ Ừ, không sao đâu!
Nhặt lại đống giấy tờ, Nhã Văn chạy đến bên Đan…
_ Chị xanh quá! Lại ốm hơn nữa!