XtGem Forum catalog
Nước Mắt Bồ Công Anh

Nước Mắt Bồ Công Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323700

Bình chọn: 7.5.00/10/370 lượt.

ang lời cô, kéo chiếc áo về vị trí cũ…

Một khoảng không vắng lặng… Chẳng ai nói với nhau câu nào, chỉ nghe âm thanh náo nhiệt từ phía trong vọng lại và âm thanh của những cơn gió giá buốt lướt qua…

Tiếng chuông điện thoại…

_ Chị đây! Nhã Văn…

_….

_ Em ở đâu? Mà sao ồn thế?

_….

_ Được rồi! Chị đến ngay! Đợi chị nhé!!!

….

_ Chuyện ở đây…. một mình anh ở lại vẫn được phải không? – Đan hỏi sau khi cúp máy

_ Em định đi đâu!

_ Em có việc phải đi!

Chưa kịp nói xong, Đan đã chạy đi…

_ À! – Đan bất chợt ngừng lại trước khi Huy kịp kéo – Em không có xe! – Đan gần như lẩm bẩm với chính mình – Nếu anh để em đi xe thì được rồi! – Đan bất chợt to tiếng khiến Huy giật mình

_ Nhưng em định đi đâu? – Sự khẩn trương của Đan khiến anh phải cảnh giác

_ Cho em mượn xe đi!

_ Không được, người ta nói xe và vợ là hai thứ không thể nào cho mượn được!

_ Đừng nói những nguyên tắc nữa! Cho em mượn đi!

_ Anh sẽ đưa em đi! – Huy đang cảm thấy rất, rất bất lực

_ Không được! Thôi để em tìm cách khác vậy…

_ Chìa khóa đây! – Huy thở dài…

_ Cảm ơn anh! – Đan chạy đi

Huy là vậy! Bao nhiêu năm trôi qua mà anh vẫn thế! Vẫn chiều Đan vô điều kiện! Để rồi sẽ luôn đi sau để bảo vệ cô. Và lúc này cũng thế!!!

….

Tại bar…

Nhã Văn bị vây quanh bởi những tên vô lại…

Nét mặt ngây thơ hoảng sợ tột đỉnh. Đan chẳng mấy khó khăn để tìm thấy cô bé…

_ Chị! – Nhã Văn bật khóc

_ Thôi nào! Nghe lời chị! Nín đi em! Chạy đi!

_ Thế còn chị?

_ Chị sẽ tự lo liệu được

_ Không được! Em sao có thể…

_ Để cô bé này đi đi! – Đan quay sang đám côn đồ

_ Trừ khi người đẹp ở lại!

_ Được thôi! – Đan hất mặt

Đan đẩy Nhã Văn ra xa….

_ Giờ thì muốn gì nào?

_ Uống cái này với bọn tôi!

Đan liếc xuống… Một chiếc cốc chứa đầy rượu mạnh và… có cả thuốc lắc nữa…

_ Được! Nhưng trước khi uống, tôi muốn làm một việc.

Bọn chúng nhìn Đan nghi hoặc…

Cô mỉm cười, đoạn cuối xuống, nắm chân của chiếc váy bó xé mạnh. Một vết rách dài. Cặp chân thon ẩn hiện dưới ánh đèn màu…

Cả quán bar ồ lên, mọi hoạt động ngưng hết….

_ Cô em! Định chơi trò gì đây! – Một tên lên tiếng đểu cáng…

Đan không nói mà tiếp tục cởi đôi cao gót sáng lấp lánh, đưa tay bưng lấy cốc rượu…

_ Tôi muốn… Chương 44 : KHOẢNG CÁCH “ Một bước thôi ngỡ đã chạm tới

Chợt lặng người, sao quá xa xôi!…



Lời nói đi liền hành động…

Chiếc cốc chứa đầy rượu cùng thuốc lắc bay thẳng vào mặt một tên vô lại đứng gần đấy …

Không chút ngập ngừng, lần lượt từng chiếc giày với độ cao khoảng một tấc đáp vào mặt những tên còn lại…

Sững sờ…

Có cảm giác như không gian và cả thời gian nơi quán bar đều ngừng lại… Kẻ không tin vào mắt mình, người há hốc… Vô số những biểu cảm khác nhau đang hiện hữu nơi đây! Cô sợ hãi đến mức làm liều hay quá ngoan cường.

Bọn chúng nhào vào Đan sau khi lấy lại chút bình tĩnh. Dù người trước mặt có là ai chăng nữa, chúng vẫn phải bảo vệ chút “sĩ diện” rẻ tiền của mình.

Đan mỉm cười thách thức. Một cú xoay tròn hoàn hảo khi cô đã đá thẳng vào mặt tên vừa sấn tới.

Một khung cảnh đầy hỗn loạn….

Thật khó để tin vào hình ảnh ấy. Một cô gái đẹp đang đối đầu với một đám côn đồ… Tự ái của những người đàn ông trong bar bị xúc phạm đến đáng thương, nhưng chẳng ai dám ra mặt. Đâu ai muôn chuốc họa vào thân!

Đan xoay sở khéo léo để thoát khỏi những cú đánh không kĩ thuật của bọn chúng. Nhưng cô biết, mình đang thấm mệt. Một chọi năm, thật quá sức với một cô gái…

Một cơn buốt đến tận óc khi Đan vừa đáp chân xuống đất sau một cú xoay 3600. Cơn đau ở chân lại kéo đến trong lúc nguy hiểm nhất.

Nhận ra vẻ mặt bất thường của đối thủ, bọn chúng mỉm cười giễu cợt. Chúng tiến lại gần nhưng chẳng may lại nhận nguyên một cú đấm như trời giáng..

Chẳng kịp nghĩ nhiều, tên vô lại ấy vơ đại chai rượu rỗng trên bàn định phan thẳng vào gáy Đan từ phía sau…

Cô sẽ chết, gần như là thế nếu mảnh vỡ găm vào tử huyệt. Đan vẫn chẳng hay biết gì cả.

_ Coi chừng! – Một người tốt bụng muộn màng nào đó lên tiếng

Đan quay ngoắt về phía sau nhưng cô hiểu giờ có làm gì cũng quá muộn. Theo bản năng tự nhiên nhất, Đan đưa tay lên che ngang mặt…

_ Xoảng… – Chai rượu vỡ tan bởi sức đập quá lớn. Đan nghiến răng, đợi chờ cơn đau sẽ kéo đến như một lẽ tự nhiên… Nhưng sao.. lại chẳng có gì cả…

Cô ngạc nhiên mở mắt, điếng người khi thấy khuôn mặt anh đang rất gần. Vì rất gần nên Đan có thể thấy trán anh hằn lên những vết nhăn vì đau đớn. Vậy thì, có lầm không khi cô vừ nghe thấy một tiếng thở phào nhẹ nhõm?

Không nhầm đâu, bởi thực sự Huy đã làm thế! Anh biết ơn Chúa vì người bị thương lúc này là anh chứ không phải cô ấy…

_ Huy! Anh … – Đan lắp bắp chẳng nói nên lời

_ Suỵt! Anh không sao! – Huy ghì chặt đôi vai run rẩy của Đan

_ Tình cảm gớm nhỉ?

Đôi mắt Huy phút chốc trở nên lạnh lùng và đầy chết chóc. Anh buông Đan ra, đứng dậy, một mình xử hết bọn chúng, không để Đan phải làm gì nữa cả! Chỉ một lát sau thì người của Huy đến!

Giao hết bọn chúng cho vệ sĩ của Huy, Đan vội dìu anh ra khỏi bar…

Vào đến xe, Đan giúp anh hạ thấp ghế ngồi, cơn đau khiến Huy mệt mỏi. Nhưng anh vẫn gắng gượng ngồi dậy..