XtGem Forum catalog
Nước Mắt Bồ Công Anh

Nước Mắt Bồ Công Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323641

Bình chọn: 7.00/10/364 lượt.

đập bóng… Đan lại cuống cuồng chạy theo, cô đỡ được bóng nhưng cùng lúc đó cũng khuỵu xuống!

Mọi người hốt hoảng chạy đến!

_ Angel!

_ Đan!

_ Chị!

Cả Huy, Nhã Văn và Trax đều hét lên!

_ Sao thế em?

_ Chân em! – Đan điếng người, cắn chặt môi đến bật máu

_ Đến bệnh viện nhé! – Trax đề nghị

_ Không cần đâu anh! Vết thương cũ tái phát thôi! Chắc tại hôm nay em vận động nhiều quá!

_ Vết thương cũ? – Huy lên tiếng rồi cuối xuống lau vết máu trên môi Đan

Đan ngẩng lên nhìn Huy, ánh mắt bất chợt trở nên hoảng loạn…

_ Mình về thôi! – Đan giục Trax

_ Không được! – Huy nói rồi bất ngờ cúi xuống ôm ngang eo Đan bế lên – Tôi đưa cô ấy đến bệnh viện… Chương 42 : I CAN’T STOP! DO YOU KNOW? “Anh phải làm sao để dừng lại, khi con tim anh mãi thuộc về em, cô bé?”

Ông bác sĩ già nhìn chằm chằm vào tấm phim chụp của Đan, ánh mắt ngạc nhiên. Đan cảm thấy bất an, không thấy Trax đâu cả, lúc này chỉ có Huy bên cạnh cô thôi. Có những chuyện cô không muốn anh biết. Nhưng chẳng thể nào khác được….

_ Cô còn thấy đau không? – Ông điềm đạm lên tiếng

_ Không! Cháu ổn rồi!

_ Tại sao cô lại mạo hiểm như thế?

_ Không…. Với lại lâu rồi mới lại có hiện tượng đó. Lần trước bác sĩ nói cháu có thể hoạt động bình thường…

_ Đã có chuyện gì? – Huy thô bạo ngắt lời, ánh mắt xoáy thẳng vào vị bác sĩ kia. Hình như đang có điều gì đó anh không hề biết. Và điều đó làm anh đau…

_ Anh là gì của cô gái này ?

_ Tôi là bạn trai của cô ấy !

Đan trợn tròn mắt! Sao anh có thể nói ra câu ấy dễ dàng như thế?

_ Vậy sao anh không biết chuyện gì đã xảy ra khiến xương chân cô ấy bị vỡ, đến giờ vẫn còn cần đinh cố định bên trong?

Không khí trong phòng bất ngờ trở nên lạnh buốt! Đan thở dài… Cuối cùng anh đã biết!

Sự ngạc nhiên hay trên hết là nỗi đau trỗi dậy nơi lồng ngực khiến Huy im bặt…

_ Chuyện gì đã xảy ra? – Huy lên tiếng khi cả hai đã ra ngoài

_ Anh không cần phải biết điều đó!

_ Em thôi đi! Nói đi!

_ Em bất cẩn. Chỉ thế thôi.

Huy đấm mạnh vào bức tường trước mặt. Anh nhìn Đan, ánh mắt đầy bất lực và đau đớn…

_ Chị! – Nhã Văn và Trax vừa đến

_ Em về trước đây! Nhã Văn, em giúp chị với!

Huy nhìn theo dáng đi khập khiễng của Đan, có cảm giác như ngạt thở…

Trax bước tới, rồi…

“ Bốp”…. Huy ngã vật xuống nền…

_ Tôi đã biết cậu là ai! Cậu quá hèn! Cậu biết không? Chúng ta đã làm bạn suốt 5 năm qua vậy mà tôi không hề biết cậu là người con trai đáng chết ấy!

_ Chuyện gì đã xảy ra với cô ấy! – Giọng Huy đanh lại

_ Một tai nạn đã xảy ra lúc Angel đột ngột lao sang đường khi đèn đỏ, hình như cô bé thoáng thấy bên đường hình ảnh của ai đó khiến cô bé mất đi lí trí. Chiếc xe buýt không thắng kịp… Giờ thì cậu biết rồi chứ?

Trax lạnh lùng quay đi



Người ta vẫn có câu: Học sinh có “dù” học mới là học sinh ngoan, nhân viên có “cúp” làm mới là nhân viên tốt. Và hệ quả của việc đó là một buổi trưa Đan trốn vào shop coffee nhỏ, yên tĩnh và có chỗ để khách có thể ngủ bất cứ lúc nào.

Nhấn nút send trong bức mail cuối cùng gửi cho cấp dưới về công việc, Đan mệt mỏi duỗi người. Tuy trốn việc nhưng vẫn phải phân job đều đặn cho từng người. Thoát khỏi email, Singout Yahoo, tắt

Khẽ ngước nhìn Huy, anh vẫn lạnh lùng và thản nhiên như thế. Đan nhẹ thở dài….

Cô đâu muốn đến bữa tiệc này chứ, và… nhất là với anh.

Nói thì nói vậy nhưng chỉ thị từ trên đưa xuống thì biết thế nào! Đành vậy!

_ Em không vui à? – Huy nói, cắt ngang dòng suy nghĩ mênh mang của Đan

_ Không! – Đan chối – Chỉ là, đông người quá! Anh biết mà…

Ba chữ “ Anh biết mà…” sao lại thân thuộc đến thế! Đan ngẩn người. Sự bối rối khiến Đan không nhận ra ánh nhìn bất thường của người trước mặt.

Huy mở miệng, toan nói gì đó nhưng lại thôi. Cô ấy đang ngượng, không nên chọc nữa…

_ Mọi người đang đợi kìa, mình đi thôi!

Từ lúc là một đôi ở phổ thông cho đến khi trưởng thành chưa bao giờ cặp này đi bên nhau mà không có ánh mắt ngoái nhìn theo…

Nhìn dáng vẻ ngập ngừng của Đan trước những ánh nhìn, Huy buột miệng…

_ Em đáng ra phải quen với những bữa tiệc như thế này rồi chứ?

Đan nhìn anh, đôi mắt đẹp nheo lại…

_ Em đã từng tham gia rất nhiều rồi mà!!!!!

_ À! Tham gia nhiều không có nghĩa là phải quen! – Đan hiểu Huy đang nói tới khoảng thời gian nào.

Vẫn là cái kiểu trả lời Đông chẳng phải mà Tây cũng chẳng phải…

_ Chào anh! Chào cô! – Một vị khách tới bắt chuyện

Đan buông tay Huy rồi khẽ đẩy anh…

_ Tha cho em đi! – Đan nói với anh bằng ánh mắt

_ Vậy còn anh thì sao? – Huy đáp trả

_ Tài ứng phó của anh là số một mà!

Đan nói bấy nhiêu rồi lịch sự chào vị khách trước mặt, bước đi…

Cô tìm thấy một khoảng vắng, khuất nơi ban công.

Trời lạnh thật! Lúc này trên người Đan chỉ có bộ váy mỏng manh… Cô khẽ so vai! Nhưng thà chịu lạnh ngoài này còn hơn phải bước vào nơi “ nguy hiểm” ấy…

Một chiếc áo phủ nhẹ lên đôi vai thon của cô…

Đan giật mình quay lại…

Anh đứng trước mặt cô, vừa gần gũi, chỉ với tay là có thể chạm đến… Nhưng cũng thật xa xôi, tựa hồ anh là một phần của màn đem huyền hoặc….

Cô kéo nhẹ chiếc áo khỏi vai…

_ Không cần…

_ Em không lạnh sao? – Huy cắt ng