Nước Mắt Bồ Công Anh

Nước Mắt Bồ Công Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323680

Bình chọn: 8.5.00/10/368 lượt.


_ Anh làm gì thế? – Đan quay sang anh, đôi mắt đầy vẻ phản đối

_ Em không bị thương ở đâu chứ? Hình như chân em lại đau phải không? Đưa anh xem nào? – Giọng Huy khàn khàn

_ Không, em không sao cả, thật đấy! Vì thế đừng lo cho em được không? – Giọng Đan ngẹn ngào như sắp khóc đến nơi.

Huy không nói gì, chỉ lẳng lặng mở đèn trong xe lên! Đôi mắt anh quan sát Đan, cho đến khi chắc chắn cô không bị thương ngoài những vết xây xát nhẹ anh mới thật sự an tâm ngả về phía sau.

_ Mình đến bệnh viện nhé! – Đan khởi động xe

_ Không! Anh ghét mùi bệnh viện! – Huy ngạc nhiên về câu trả lời của chính mình. Tại sao bên Đan, anh luôn muốn cởi bỏ cái vẻ lịch thiệp và bất cần vốn dĩ.

_ Vậy thì đến nhà anh đi! – Đan ngập ngừng

_ Em biết đường?

_ Không!

_ Cứ đi về phía trước rồi rẽ phải! – Huy khẽ cười, chỉ đường cho cô.

Một ngôi biệt thự lộng lẫy bên bờ sông, đó là nơi Huy đang ở. Cánh cửa lớn tự động mở để Đan lái xe vào tận gara.

Ông quản gia hoảng hốt khi thấy Huy bị thương

_ Cậu chủ …

_ Tôi không sao! – Huy uể oải trả lời, nắm tay Đan kéo thẳng lên lầu, đến phòng anh

Đan hơi ngượng, tần ngần đứng cạnh cửa. Huy chỉ mỉm cười khi nhìn thấy vẻ mặt ấy, lâu lắm rồi thì phải …

Huy khó nhọc cởi chiếc vest khoác ngoài lúc này đã đẫm máu. Tiếng rên khẽ của anh khiến Đan giật mình, không ngần ngại gì nữa mà đến giúp anh…

Có tiếng gõ cửa nhè nhẹ. Đan ra mở … Ông quản gia đưa cho Đan hộp y tế cá nhân.

_ Nhờ cô băng bó giúp cậu chủ!

_ Cháu biết phải làm gì ạ! Bác đừng lo!

Cô nhẹ nhàng kéo chiếc sơmi ra khỏi vai anh, xót xa khi nhìn thấy vết thương vẫn đang rỉ máu.

_ Sẽ hơi rát đó! Anh ráng tí nhé! – Đan dịu dàng lên tiếng khi thấy vai Huy rung lên vì thuốc sát trùng.

Huy nhẹ nhàng khép mắt. Đã lâu lắm rồi anh mới lại được nghe lời nói dịu dàng, quan tâm Đan dành cho anh. Bàn tay cô nhẹ nhàng chăm sóc vết thương cho anh khiến Huy cẩm thấy nỗi ấm áp đang dâng trào mạnh mẽ trong con tim đã ngủ vùi bao năm. Anh đã nhớ Đan biết bao nhiêu!

Một vài tiếng nấc cố kìm nén vang lên sau lưng anh, Huy ngỡ ngàng quay lại. Đôi mắt ngập nước của Đan khiến tim anh nghẹn thắt.

_ Sao em lại khóc chứ? – Huy dịu dàng lau đi những giọt nước mắt trong suốt

_ Sao anh lại đến đó chứ? Sao anh lại đỡ cho em chứ?

_ Đó là việc nên làm mà, cô bé! Mà anh vẫn ổn đấy thôi!

Đan cúi đầu không nói nhưng nước mắt vẫn lăn dài. Không hiểu sao, Đan cảm thấy lòng mình đang bị nỗi đau dằn xé dữ dội. Tim cô đang đau lắm!!!!

Huy thở dài…

_ Tại sao ban nãy em không khóc như thế này?

_ ???

_ Chỉ cần em nhỏ lệ là bọn chúng sẽ đầu hàng vô điều kiện thôi!

_ Tại sao em phải khóc chứ? – Đan gạt nước mắt trả lời – Em không yếu đuối như vậy đâu!

A ha! Có đúng không nhỉ?

_ Em học võ từ bao giờ thế?

_ Từ nhỏ kia!

_ Anh chưa bao giờ biết! – Huy tròn mắt, lẩm bẩm

_ Có gì cần dùng tới đâu!

_ Vậy sao ngày trước, khi Nhã Phương …

Huy chợt im bặt, anh hiểu mình đã chạm vào cái đề tài cấm kị mang tên “ Quá khứ”. Đan nhìn anh, đôi môi nhỏ mím chặt…

Huy nuốt khan, anh muốn chạm vào đôi môi ấy! Anh muốn được hôn Đan, muốn đặt môi mình lên đôi môi bướng bỉnh ấy để xóa tan bao nhớ thương dồn nén.

Anh nâng mặt Đan lên, khẽ rướn người tới…

Một nụ hôn?????? Chương 45 : YÊU EM, NGÀN ĐỜI KHÔNG HỐI TIẾC NHỚ EM, VẠN KIẾP CHẲNG PHAI PHÔI…. “Em luôn muốn phá đi cái khỏa kìm hãm trái tim mỏng manh của mình suốt 5 năm qua, để không phải từng đêm bật khóc khi nhớ anh, nhưng em có thể làm gì đây, khi chiếc khóa vạn năng duy nhất nằm trong tay anh! Anh ra đi, nhưng lại giam giữ linh hồn em trong linh hồn chính mình.”

Trái tim Đan đập loạn lên, máu nóng dồn lên mặt. Và trong thời khắc khi nụ hồn gần đến với môi Đan, lí trí đã trở lại…

Với Huy, giờ đây Đan là gì?

Một người bạn…

Một đồng nghiệp…

Hay một người tình…

Đan khẽ cười cay đắng. “Người tình”? Một mỹ từ đẹp đẽ! Nhưng dường như nó không còn thuộc về cô nữa rồi! Năm năm xa nhau, đủ khiến cho cái tình yêu mộng mơ ngày nào chết yểu, giờ đây Đan cảm thấy sợ hơn là hạnh phúc! Cảm giác trống vắng quay trở về khiến Đan ngạt thở, mặc dù giờ đây, cô vẫn trong vòng tay anh như năm nào.

Đan khẽ đẩy Huy ra, mặc dù rất khẽ khàng nhưng cũng đủ ngăn hành động của anh lại. Huy nhíu mày..

_ Không được! Anh nghỉ ngơi đi! Em phải đi rồi!

Đan vụt chạy ra khỏi phòng Huy. Cánh cửa gỗ đóng sầm lại, khô khốc! Huy mệt mỏi ngồi phịch xuống giường.

Có ai đó đã từng nói: Tình yêu cũng như một quả cầu pha lê, khi tan vỡ sẽ chẳng bao giờ có thể hàn gắn lại được nữa. Ngày ấy, phải chăng anh đã sai? Huy đớn đau khi nhận ra chính mình chưa bao giờ có thể quên được Đan. Ly rượu đầu khiến người ta nhớ, ly rượu cuối khiến người ta say, nhưng với anh, tại sao ngay từ hớp rượu đầu tiên đã khiến anh quên cả đường về! Phải, chưa bao giờ, chưa bao giờ Huy xóa đi được hình ảnh Đan trong tim mình, dù chỉ trong một khắc nhỏ nhoi của giây. Năm năm qua là năm năm anh dằn vặt trong nỗi nhớ! Nhớ ánh mắt, nhớ nụ cười, nhớ bóng dáng tinh khôi của Đan trong những ngày lộng gió. Anh nhớ cô đến khắc khoải…

Bất chợt Huy sững người, từ biệt thự của anh đến trục đ


Disneyland 1972 Love the old s