XtGem Forum catalog
Nước Mắt Bồ Công Anh

Nước Mắt Bồ Công Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326472

Bình chọn: 9.00/10/647 lượt.

lấy nhau, say đắm trong nụ hôn triền miên nên tạm thời không nhận thấy có người đang đến gần…

Đây là người đàn ông trong bức ảnh, và người bên cạnh anh ta…

Đan bình tĩnh lấy máy ảnh ghi lại khoảnh khắc hiếm hoi này, một bằng chứng tuyệt vời.

_ Chúng ta thành công rồi! Mọi tội lỗi con bé ngu ngốc kia sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn!

Một câu nói sẽ giết chết tiền đồ của cô ta. Đan đã ghi âm lại…

Giờ thì tốt rồi…

_ Sophia! – Đan gọi cái tên ấy với sự khinh miệt cao độ

Có cảm giác như thân hình cô ta đột nhiên đông cứng lại, sau đó mới ngoảnh về phía Đan.

Đôi mắt mở to trong sự bàng hoàng, miệng há hốc…

_ Trưởng phòng! – Đôi môi mấp máy trong sợ hãi…

_ Tôi cho cô cơ hội đến ngày mai! Tôi mong cô sẽ tự mình thú tội! Tôi không muốn phải làm cái công việc dơ bẩn là tố cáo cô! Cô hiểu chứ? Quí cô Sophia?

_ Chị… Shal…

_ Đừng gọi tên tôi! Nếu cô không tự nhận trách nhiệm, thì lúc đó đừng trách tôi nhẫn tâm! Cô đang phỉ báng cả phòng thiết kế và Sunshine đấy!

Đan xoay người bỏ đi! Cảm giác tìm ra thủ phạm cũng chẳng khiến cô dễ chịu hơn. Là người đầu tiên phát hiện ra mẫu thiết kế bị lộ cũng là cô ta, hăng hái tìm ra thủ phạm cũng là cô ta, động viên mọi người cũng là cô ta, bức mail nặc danh cũng là của cô ta… Thật đáng kinh tởm….

Một góc khác trong quán bar ấy…

Tiếng vỗ tay khe khẽ vang lên….

_ Làm tốt lắm! Sophia! Một cô đào không tệ!…

….

Quả không ngoài dự đoán của Đan, ngày hôm sau, Sophia đã xuất hiện cùng với lời tự thú. Bị tạm thôi việc để điều tra, dường như chỉ là thủ tục cuối cùng để hoàn tất quá trình đuổi việc…

Nhìn dáng vẻ Sophia thất thểu rời đi trong sự khinh miệt cuả tất cả mọi người, Đan bất chợt thở dài. Lòng tin, trên đời này vốn dĩ là điều gì? Nếu không thể đặt trọn niềm tin vào nhau thì cuộc sống này còn bao nhiêu ý nghĩa. Một sai lầm, một bài học quá đắt giá, dẫu có hối hận thì cũng đã quá muộn màng. Niềm tin người khác dành cho bạn là duy nhất, vì thế khi đánh mất, bạn sẽ là kẻ thua cuộc thảm hại…

Có tiếng gõ cửa nhè nhẹ, Đan quay sang…

_ Chị, em cảm ơn chị, rất nhiều, cảm ơn vì đã tin em cho đến lúc cuối cùng! – Nhã Văn nhìn Đan đầy vẻ biết ơn

_ Không có gì, là trách nhiệm của chị thôi, nếu không phải là em, chị cũng làm thế! – Đan thừa nhận mình có một chút gian dối khi nói ra lời ấy. “ Bởi vì là em nên chị mới tin như thế!”

_ Hôm nào em sẽ mời chị ăn tối để cảm ơn nhé! – Nhã Văn đề nghị

_ Uh! – Đan mỉm cười, vẻ mệt mỏi thấy rõ – Chị sẽ đợi, nhưng trước hết phải sống sót qua cơn bão “ Fashion” này cái đã!

_ Vâng! Em ra ngoài đây! Chị làm việc tiếp nhé!

Nhã Văn đi rồi, Đan cho phép mình lười thêm chút nữa để thưởng thức hết tách Cappucino rồi mới bắt tay vào việc. Chưa bao giờ Đan cảm thấy mình cần thời gian như lúc này, cô đã không dưới 10 lần ước chi một ngày có 48 giờ…

….

_ Yeah!!!! – Mọi người ôm nhau hò reo, chúc mừng khi những mẫu thiết kế cuối cùng cũng đã hoàn tất

_ Chúng ta tổ chức party ăn mừng đi! – Một ai đó lên tiếng

_ Ok! Một ý kiến không tồi! Shally, cô đi cùng luôn chứ?

Đan không nỡ từ chối khi nhìn thấy vẻ chờ đợi của mọi người…

_ Được thôi! – Đan gật đầu – Hôm này tôi mời!

_ Wao!!!! Sếp là nhất!!!!

….

Ánh đèn dịu dàng tỏa sáng khắp nơi. Vốn dĩ ban nãy, mọi người định kéo nhau tới bar nhưng không hiểu bàn luận thế nào, giờ lại đến nhà hàng sang trọng này. Khi Đan hỏi, thì mọi người chỉ cười “ Hiếm khi được sếp thanh toán, phải chọn nơi thật đắt!”

Đan bật cười, thật ra cô biết mọi người làm thế là vi cô. Thực sự Đan đã quá mệt mỏi, mọi người ai cũng thấy điều đó nên không muốn đến một nơi ồn ào như bar…

_ Chị ơi! – Nhã Văn huých nhẹ vào người Đan kéo cô khỏi những dòng suy nghĩ

_ Sao em?

_ Mọi người muốn nghe chị hát!

_ What? – Đan tròn mắt nhìn mọi người – Tôi không biết hát đâu! – Đan từ chối

_ Vậy cô biết chơi đàn chứ? – Andrew nhìn Đan

_ Một chút!

_ Vậy thì đứng dậy nào! – Andrew không ngần ngại kéo Đan đứng lên, hướng cô về phía góc nhà hàng, nơi đặt sẵn một cây dương cầm

_….

_ Trổ tài đi thôi! – Mọi người lên tiếng, nhìn Đan đầy vẻ chờ đợi

Đan hơi sợ, bởi cô biết chỉ cần tiếng dương cầm vang lên, những kí ức mà bản thân cô cố gắng chôn giấu bao nhiêu năm qua sẽ vỡ òa. Thật sự là một yêu cầu quá khó khăn. Cũng đã 5 năm rồi…

Khi Nguyên ra đi, Đan không thể một mình chơi đàn, rồi khi Huy ra đi, cô cũng lại rơi vào những tháng ngày ấy, không âm thanh mà cô yêu da diết. Đan thừa nhận, bản thân cô thực sự rất yếu đuối, thay vì đối mặt, cô luôn muốn trốn trong nỗi đau dai dẳng của chính mình. Trong vô thức, bàn tay Đan lại dạo nên những nốt đầu tiên của “ My heart will go on”.

Khựng lại…

….

Rồi lại tiếp tục. Tiếng đàn chẳng khác nào tâm trạng rối bời của Đan lúc bấy giờ. Vẫn thánh thót là thế, vẫn du dương là thế, nhưng sao giờ đây, cô chỉ cảm nhận được sự thê lương trong từng giai điệu.

“ Once more you open the door

And you here in my heart and my heart will go on…and on…”

Âm thanh vang lên từng tiếng vỡ vụn… rời rạc, bi thương nhưng đầy quyến rũ…

Bất chợt, một giọt nước mắt nóng hổi tuôn rơi khiến Đan ngẩn người… Cô đang khó