. 5 năm xa nhau là năm năm cô buộc con tim mình ngủ yên để lí trí lên tiếng, nhưng giờ đây, trước anh, mọi thứ lại trở nên bất lực.
Dẫu biết rằng, có xa mới có nhớ, có nhớ mới có yêu nhưng sao lại quá lâu như thế! Nỗi nhớ đóng băng theo năm tháng.
Xuân đến… Hạ sang… Thu về … Đông tới..
Dòng thới gian sao quá khắc nghiệt.
Để rồi giờ đây, nỗi nhớ tan chảy, tan chảy trong sự bùng cháy của tình yêu mãnh liệt ấy, tan chảy trước những khao khát vượt cả không gian và thới gian, tan chảy trước những con tim muốn hòa cùng nhịp đập…
Đừng bên ngoài cửa phòng Đan, cõi lòng Trax như tan nát. Nghe những tiếng nấc nghẹn của cô, trái tim anh cũng như chết đi. Biết là nhẫn tâm, nhưng anh khao khát một lần được làm chàng trai khiến Đan bật khóc, dù chỉ một làn thôi cũng được.
Nhưng sự đời là thế, Trax thở dài. Nếu như là anh thì sẽ chẳng có chuyện Đan phải khóc. Angel của anh sẽ chẳng phải khóc đâu. Mãi mãi, mãi mãi… và mãi mãi anh vẫn chỉ là người anh trai.
…
Dù mệt mỏi nhưng Đan vẫn thức dậy theo đúng đồng hồ sinh học. Với tay lấy cuốn sổ, Đan xem xét lịch làm việc ngày hôm nay…
_ Ôi! Không thể nào!
Đan thảng thốt, dù có thế nào đi chăng nữa, cô cũng không thể quên ngày ra mắt bộ sưu tập hôm nay. Đan đập đầu vào gối, thật là khiến người ta phát điên mà….
Đến lúc này thì chẳng thể thay đổi được gì nữa rồi. Càng không thể hủy. Thành quả lao động mấy tháng nay của tất cả mọi người không thể sụp đổ như thế này. Đành chịu khó vậy!
Cô khó nhọc bước xuống giường, vệ sinh cá nhân để đến công ty. Bàn chân vẫn buốt đau như thế.
_ Em dậy rồi à? Sao không gọi để anh giúp em… – Trax chợt khựng lại khi nhìn trang phục của Đan – Em … đi làm à?
_ Vâng
_ Không được!
_ Em biết nhưng hôm nay là ngày ra mắt bộ sưu tập của em anh ạ! Em không thể làm gì khác được! À, nếu em không nhầm thì anh cũng có tên trong danh sách khách mời mà, có phải không?
_Quản lí chưa đưa anh lịch làm việc hôm nay. Nhưng không được, Angel. Chân em sao chịu nổi?
_ Đanh vậy thôi anh ạ!
_ Để anh đưa em đi! – Trax thở dài thua cuộc trong lần tranh luận này, như mọi lần vẫn thế… Chương 51 : TỔN THƯƠNG “Trong vô thức, chúng ta cứ mãi làm tổn thương nhau. Tổn thương càng nhiều, yêu nhau càng sâu đậm. Chấp nhận tổn thương, còn hơn phải sống với nỗi đau xé lòng khi phải quên nhau. Đó là luật chơi của ái tình”
_ Chị! Tay chị, chân chị nữa. Sao vậy ạ? – Nhã Văn cuống lên
_ Không cẩn thận thôi em à!
_ Thế còn buổi diển hôm nay?
_ Vẫn như kế hoạch thôi. Chị không thể làm gì khác được.
_ Ổn không chị
_ Đành thế, nhưng chị cần sự giúp đỡ của em!
_ Tất nhiên rồi chị!
Giám sát khâu chuẩn bị: sân khấu, ánh sáng… Duyệt lại tất cả trang phục cho buổi diễn… tất cả như rút cạn sức lực trong Đan
_ Chị! – Nhã Văn hốt hoảng ôm lấy Đan khi cô sắp khuỵu xuống
_ Không sao mà! – Đan trấn an cô bé
_ Chị! – Nhã Văn lo lắng đến nước mắt chảy dài
_ Đừng dễ khóc thế chứ. – Đan mỉm cười đưa tay lau đi giọt nước mắt cho cô bé – Chị ổn, chỉ hơi choáng chút thôi. Em cũng đi chuẩn bị đi.
_ Vâng!
_ Nào mọi người. – Đan quay sang dàn người mẫu tuyệt vời mà mình đã chọn lọc – Cố lên nhé! Chỉ còn đêm nay nữa chúng ta sẽ được nghỉ ngơi! Ok?
Mọi người vỗ tay hưởng ứng…
_ Đến chúng ta rồi kìa, bắt đầu thôi! Fighting!
…
Ánh đèn thay đổi…
Từng đôi tình nhân bước ra trong trang phục cưới lộng lẫy. Thật ra, phân nửa trong đó là những cặp couple thực ngoài đời. Đan chọn họ vì muốn mọi người thấy được vẻ hạnh phúc ấy khi không cần diễn. Như thế thực hơn rất nhiều…
Đã đến những bộ cuối cùng…
Đan sửa lại bộ áo dài tơ lụa mỏng của mình để chuẩn bị bước ra. Đến lúc này, bàn chân cô đã hoàn toàn tê cứng, không còn bất cứ một cảm giác gì nữa. Xỏ chân vào đôi cao gót, tim Đan như nhói lên. Đã thay băng rất nhiều lần nhưng cô cảm nhận được, máu vẫn rỉ ra theo tứng bước đi.
_ Nào, chúng ta hãy cùng chào đón nhà thiết kế xinh đẹp ngày hôm nay xuất hiện.
Đan đứng dậy, mím môi bước thật vững…
Bất ngờ, phía đối diện, một người nữa cũng đang bước lên…
Là Trax… Đan ngẩn người…
_ Ôi! Thật không thể tưởng! – Nữ MC cũng bất ngờ không kém.
Trax bước về phía Đan, chìa tay ra đợi chờ… như một chú rể thực thụ…
Nhận bó hoa từ tay người mẫu, Đan cúi chào mọi người…
Đèn bật sáng… tất cả đồng loạt đứng dậy, vỗ tay vang dội. Như một câu chuyện cổ tích, nãy giờ tất cả đều lạc trong thế giới thần tiên với nhưng chiếc soa-rê lộng lẫy, ngạc nhiên với sự dịu dàng của những tà áo dài đậm chất Việt Nam.
Chưa bao giờ Đan thầm cảm ơn sự có mặt của Trax nhưu lúc này. Anh như đỡ hết toàn bộ trọng lượng của Đan khi cô không còn cảm nhận được đôi chân của mình nữa.
_ Chúc mừng! – Nhà thiết kế danh tiếng của nhãn hàng thời trang cao cấp A’B lên ôm hôn xã giao Đan – Thật không hổ danh là “ Nữ hoàng ngành thiết kế”!
_ Ông quá khên! So với danh tiếng của ông đây thì tôi chỉ như hạt muối bỏ bể! – Đan mỉm cười lịch thiệp, một nụ cười khiến người đối diện hồn xiêu phác lạc, một nụ cười e ấp rất Việt Nam, rất phương Đông. Đặc biệt khi kết hợp cùng ta áo ài đó tươi, tinh tế như thế này.
_ Đừng quá khiêm tốn như th
