Old school Easter eggs.
Nước Mắt Bồ Công Anh

Nước Mắt Bồ Công Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323765

Bình chọn: 10.00/10/376 lượt.

Anh. Bồ Công Anh biết mình yêu Gió, yêu nhiều lắm! Gió cũng yêu Bồ Công Anh phải không? Vì thế, Bồ Công Anh vẫn tin rằng một ngày nào đó Gió sẽ mang Bồ Công Anh đi, đến một miền đất hứa, nơi ấy chỉ có Gió và Bồ Công Anh thôi. Gió sẽ đặt Bồ Công Anh lên mảnh đất ấy, đợi chờ ,ột ngày kia Bồ Công Anh lại nở hoa… rồi Gió lại mang Bồ Công Anh đi….

Cứ thế… và mãi mãi…

Gió đã đặt Bồ Công Anh tại nơi ấy, rồi ra đi…

Năm tháng qua đi, chỉ còn mình Bồ Công Anh mòn mỏi trong đợi chờ…

Một giây…. Một giờ…. Một ngày… Một tuần… Một tháng…. Một năm….

Gió chẳng bao giờ trở về nữa, Bồ Công Anh lặng câm trong nỗi đau âm ỉ. Chôn sâu, cất giấu… tất cả đã khép kín…

… Năm tháng qua đi…

Một cơn Gió khác lại đến bên Bồ Công Anh, tình cờ và dịu dàng như sự sắp đặt của số phận…

Chẳng biết từ bao giờ, Bồ Công Anh đã quen với vòng tay ấy…

Những vết thương dần chìm vào giấc ngủ quên lãng…

Cứ ngỡ thế là hạnh phúc, thế là bình yên! Cơn Gió ấy là tấm lòng thương xót của Thượng Đế chí nhân đã ban tặng cho Bồ Công Anh trong cuộc đời này!

Có lẽ sẽ mãi là thế nếu không có cái định mệnh trớ trêu ấy…

Tại sao ngọn Gió ngày xưa ấy lại quay về? Một cách đầu bất ngờ và đớn đau như thế? Tại sao lại có thể tàn nhẫn như thế?

Quay về để rồi lại xới tung ngăn kí ức vốn đã dần ngủ yên cùng năm tháng, quay lại để lại nói tiếng “yêu” muộn màng, phai lãng…

Quay về để khiến tâm hồn mỏng manh ấy vỡ tan thêm một lần nữa….

Cánh hoa tàn phai….

Một chuyện tình kết thúc….

Ra đi mãi mãi…..

Thiên đường, nơi ấy có ấm áp hơn chăng?”

Dấu chấm. Câu chuyện đã kết thúc từ rất lâu vậy mà Đan vẫn lặng yên như thế…

Nhưng Đan thực sự không hiểu…

Dù trí nhớ của cô có siêu “Dorry” như thế nào thì vẫn nhận ra được rằng câu chuyện này Đan chưa từng biết đến…

Vậy tại sao nó lại nghiễm nhiên nằm trong blog của cô như một sự thật chết người. Ai là tác giả thực sự của bài viết ấy? Là ai lại nhẫn tâm đẩy Huy rời xa Đan như thế…

Mọi thứ cứ như loạn cả lên…

Tuy nhiên, có một điều Đan có thể chắc chắn: rằng người ấy rất hiểu cô, hiểu rất nhiều là đằng khác. Bởi phong văn, cách dùng từ cũng rất giống cô…

Không gian như ngừng lại…

Ngừng lại để ôm lấy người con gái đang lặng đi vì nỗi đau quá lớn và cũng vì những thắc mắc chưa có lời đáp…. Chương 50 : EM PHẢI LÀM SAO ĐÂY? “Em nhớ anh! Phải làm sao đây, khi em đang nhớ anh thật nhiều….”

Lâu… rất lâu sau…

Đan mệt mỏi đứng dậy… Đã vào nửa đêm rồi thì phải…

Bước vào bếp lấy cho mình một cốc nước mà đầu óc cô vẫn cứ để đâu đâu. Đan ở đây, nhưng tâm trí lại trôi dạt về nơi nào đó xa lắm. Bằng chứng thì rất rõ ràng: uống nước mà chẳng hề lấy cốc, tìm kiếm cật lực trong khi tủ lạnh lại ở ngay trước mắt…

Cuối cùng cũng có được chiếc cốc trong tay, Đan lơ đãng nhấn tay vào nút hot…

Hơi nóng của nước tỏa ra nhanh chóng khiến chiếc cốc thủy tinh nóng bừng, nước trào cả ra ngoài… Đan hốt hoảng buông tay

“Xoảng…”

Vỡ tan… Đan thẫn thờ hồi lâu, nhìn những mảnh thủy tinh vụn vỡ trên mặt đất. Tựa như một thế kỉ đã trôi qua, cô đi tìm thứ để thu dọn mọi thứ, nhưng chẳng hiểu lơ ngơ thế nào lại để mảnh thủy tinh sắc bén cứa hẳn vào chân. Một vết thương thật sâu… Máu túa ra, ướt đẫm…

Đan loạng choạng ngã hẳn xuống đất. Những âm thanh này khiến Trax cùng bà giúp việc choàng tỉnh. Họ vội chạy về phía bếp, nơi phát ra tiếng động. Cả hai thất kinh khi nhìn cảnh tượng không thể miêu tả này.

_ Angel? Em sao thế?

Đan nhìn Trax, khẽ lắc đầu…

_ Em không cẩn thận thôi anh!

_ Khoan thu dọn chỗ đó, lấy giúp tôi hộp y tế! – Trax gần như thét lên với người giúp việc

_ Đây, cậu chủ! – Giọng bà run rẩy, sợ sệt

_ Sẽ đau nhưng ráng chịu nhé em! – Trax chế nước khử trùng vào vết thương khiến Đan suýt hét lên vì rát. Anh lặng lẽ, cẩn thận băng bó giúp Đan – Em còn đau ở chỗ nào nữa không?

Đan suy nghĩ rồi gật nhẹ. Với cái chân đau lúc này thì chẳng thể đi lại được gì. Đan đưa bàn tay mình ra. Trax đau lòng nhìn bàn tay ửng đỏ vì phỏng.

_ Có chuyện gì với em? Sao lại thế này?

_ Nói sau được không anh? Giờ em mệt quá!

_ Uh!

Trax nhẹ nhàng bế Đan về phòng, đợi cô chìm vào giấc ngủ sâu mới rời đi.

….

Mưa…

Mưa nhiều quá….

_ Anh đang ở đó phải không? – Đan hỏi nhưng tiếng mưa lại át đi tất cả

Một bóng dáng trong đêm…

Quen lắm… Thân thuộc lắm…

_ Đợi em với! – Đan vội chạy theo nhưng người đó lại quay lưng rời đi

_ Đừng mà! – Một bàn tay ở phía sau kéo Đan lại

Trời tối quá…

_ Ai thế! Buông tôi ra đi mà! Làm ơn! – Đan vùng vẫy nhưng chẳng thể nào thoát ra khỏi bàn tay gọng kìm ấy

_ Buông ra! Làm ơn đi mà! – Đan khóc nấc lên – Đợi em!

Nhưng mưa đã mang bóng dáng ấy đi mất…

….

_ Không!!!!!!!!

Đan thét lên rồi bật dậy khỏi giường, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, nước mắt rơi không dừng…

Tiếng sét khô khốc đột ngột cất lên giữa màn đêm tĩnh lặng, chói tai đến mức khiến Đan hoảng sợ đến run người.. Cô nhớ anh đến khắc khoải…

Thế đấy, yêu nhau nhiều đến mức ám ảnh nhau trong từng giấc mơ, vậy mà sao cứ gây cho nhau những vết thương quá lớn, chẳng thể chữa lành…

Khác với 5 năm trước, giờ đây Đan yêu bằng con tim chứ chẳng bằng lí trí nữa