̀i ra đấy chắc chắn là của con gái nha!Trái với ý Như, Khả Vy liền nhìn chằm chằm hai tên con trai trước mặt. Một nghiêm trang với gọng kính đen dầy cộm, tập trung vào chiếc điện thoại. Hai thì hớn hở ngước nhìn cô và Ý Như.– Khả Vy, Ý Như. – Cô trả lời, mắt không quên hất tay Ý Như, ý bảo cô đừng tìm nữa.– Xì! Tên gì mà sến thế không biết! – tên đàn ông da trắng bóc không tì vết, gương mặt đẹp trai, tuấn tú, đôi môi mỏng trề ra, tỏ vẻ không thích! Sau đó liền hăng hái giới thiệu – Tôi tên Ken, còn “cha” này tên Đông Quân, tên sến y chang mấy người!Vừa nói tên Ken vừa làm điệu bộ vẩy tay trông vô cùng thướt tha khiến Ý Như quên mất tên này vừa chê tên của mình, chỉ biết trố mắt nhìn…Không phải chứ! Đẹp trai, dáng chuẩn, sành điệu, ngay đến cả tên cũng “men-lì” thế mà là gay sao?Ý Như thầm tặc lưỡi, gương mặt thoáng hiện lên vẻ tiếc nuối! Ban nãy cô còn vui vẻ khi nhìn thấy đồng nghiệp của mình là một chàng trai phong độ, tuấn tú! Nhưng…***Thơ thẩn đứng bên cạnh chiếc máy pha cà phê, Khả Vy nhanh chóng để sẵn năm cái tách nhỏ xung quanh. Tranh thủ ít thời gian, cô đã “vinh dự” được cả phóng cử đi pha cà phê. Cô còn nghĩ Bảo Tâm – người phụ nữ ngồi ở chiếc bàn đơn độc trong phòng sẽ không cho cô chuồn đi pha cà phê, ấy thế mà còn hùa theo, bảo cô pha thêm một tách!Đột nhiên xen vào giữa tiếng lách cách va chạm giữa những cái tách nhỏ và đĩa là tiếng nói chuyện và âm thanh giày da, có cả cả giày cao gót va chạm với sàn nhà vang lên khiến Khả Vy không khỏi giật mình, ngưng hành động của mình lại, đưa mắt tò mò nhìn qua tấm cửa kính trong suốt. Ngoài hành lang, sáu người trong những bộ vest sang trọng, đắt tiền, trên tay là những cặp hồ sơ, vừa đi vừa bàn bạc điều gì đó, duy chỉ có tên đàn ông đi ở giữa vẫn thong dong bỏ hai tay vào túi, bộ dáng đĩnh đạc thu hút người khác, tuy vậy nhưng mi tâm lại nhíu chặt.Đám người ấy rất nhanh liền khuất bóng sau hành lang, nhưng dù chỉ có vài giây ngắn ngủi, tên đàn ông đó đã đưa mắt nhìn về hướng của cô, nhưng rồi cũng bước nhanh đi.Một chút buồn dâng lên trong lòng… Rõ ràng là Khả Vy cố tình tránh né hắn nhưng khi đối mặt nhau, xong lại giả vờ như không quen thế này, Khả Vy lại tự thấy buồn bã, mất hết cả tinh thần pha cà phê…– Em đã cho hai muỗng đường rồi đấy! Còn cho nữa, nó sẽ ngọt lừ mất!Giọng đàn ông quen thuộc vang lên, hơi nóng được phả qua vành tai khiến Khả Vy giật mình, tay vô ý làm nghiêng cái tách khiến một ít cà phê liền văng vào ngón tay. Khả Vy khẽ nhăn mặt, cà phê nóng hổi day vào đầu ngón tay khiến chúng đều ửng đỏ.– Không ngờ là em nhát gan đến vậy!Tên Ngôn Vũ Kha nhanh chóng giành lấy tay cô, rất nhanh liền để nó vào vòi nước gần đấy, rửa sạch những đầu ngón tay. Thật may là không bị phỏng!Khả Vy tuy có phần hơi lúng túng vì hành động CHƯƠNG 6: GẶP LẠI DƯƠNG VŨ!!! (4)ân cần của hắn nhưng khi nghe thấy hắn trêu chọc mình, cô vẫn cứ trừng mắt nhìn hắn! Là ai dọa cô? Hắn là ma xó à, sao đột nhiên quay lại làm gì!Có điều Khả Vy không thể không phủ nhận! Hắn quay lại đây , khiến cô có chút vui!– Sao lại ở đây? Tôi tưởng anh đang làm việc!– Xong rồi! Em hiện tại, đang ở đâu?– Tôi phải đi làm việc đây…Vừa nói Khả Vy vừa nhanh để các tách cà phê nghi ngút khói vào khay! Ây, lại là cái đề tài cô đang né tránh a…Nhưng ai đó đã nhanh chân hơn, biết tỏng cô đang định chuồn liền chắn trước mặt cô.– Đứng lại! Sếp lớn còn chưa cho em rời khỏi, em đã vội vàng đi sao?Ya! Rõ ràng là cậy thế hiếp đáp người khác mà. Gương mặt xinh đẹp của Khả Vy bỗng chốc đỏ bừng vì tức giận, miệng gằn từng chữ…– Này! Tôi còn việc phải làm đấy! Tổng giám đốc anh rãnh rỗi thì đi kiếm người khác trêu chọc dùm! Mà khoan đã…- Như chợt nhớ ra điều gì đó, Khả Vy liền hào hứng hỏi – Lần trước lúc phỏng vấn, anh tuôn một tràng gì thế!Ngôn Vũ Kha nhàn nhã lấy một tách cà phê trong khay của cô, đưa lên miệng nhấp một ngụm, ngẫm nghĩ một hồi liền tặc lưỡi nói.– Là tiếng Nhật. Câu ấy có nghĩa là: “Em thật biết khoa trương. Tuy tiếng Anh của em không giỏi lắm nhưng em…được nhận!”. Lúc đó tôi mới biết không chỉ có tiếng Anh của em dở tệ mà còn có cả tiếng Nhật!Nghe Ngôn Vũ Kha chê bai mình, còn cố ý nói cho tất cả mọi người cùng nghe, Khả Vy tức giận nói lớn. Hừ, uống cà phê của cô, còn dám chê bai cô. Ai làm sẵn cho hắn uống vậy!!!– Tiếng Nhật gì cơ chứ? Làm sao biết được là anh bịa đặt cái quái gì!– Tiếng Anh và tiếng Nhật của em chỉ ớ mức căn bản, dùng
