Duck hunt
Oan gia! Anh là tổng tài sao?

Oan gia! Anh là tổng tài sao?

Tác giả: Tiểu Khuê

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322542

Bình chọn: 7.5.00/10/254 lượt.

chúng để giao tiếp, em sẽ chẳng khác nào con ngốc cả! Tôi có việc phải đi rồi! – Vừa nói tên Ngôn Vũ Kha vừa đưa tay nhìn đồng hồ, để tách cà phê uống dở dang lại vào khay, bàn tay rộng lớn xoa xoa đầu cô!Cô không phải là thú cưng của hắn nha! Huhu… Tách cà phê dở dang này, ai uống tiếp đây!?***Khả Vy, trên tay là túi lớn túi nhỏ, thong thả đi bộ về nhà. Chả là Khả Vy không biết nấu ăn, thế nên cô liền xung phong đi mua nguyên liệu và nhường lại việc nấu ăn cho Ý Như. Lâu lắm rồi cô mới thoải mái đi dạo phố thế này, mặc dù đường xá có hơi đông đúc, nhưng biết sao được, hiện đang là giờ cao điểm mà, đường phố hiện tại cũng đã bắt đầu lên đèn…Căn nhà nơi cô thuê nằm trong con hẻm nhỏ khá là ngoằn ngoèo, thế nên ở đây cũng vắng vẻ, không đông đúc tấp nập như ở trung tâm thành phố. Lại đi qua một con hẻm nhỏ, Khả Vy bỗng nghe thấy tiếng “huỵch huỵch”, giống như có một cuộc ẩu đả đang diễn ra vậy!Cô tuy là có hơi tò mò, nhưng nếu dính vào rắc rối, thật đúng là không hay a! Nhưng chỉ xem một chút, cũng đâu ai biết, chắc là không sao! Nghĩ thế, Khả Vy nhẹ nhàng bước lại gần nơi phát ra tiếng động ấy!– Giàu có là có quyền sao? Mày còn “non” lắm! Đánh nó cho tao, cho nó chừa cái tội dám cướp bạn gái của tao!Một thằng coon trai, vóc dáng cao lớn, mặt hung tợn CHƯƠNG 6: GẶP LẠI DƯƠNG VŨ!!! (5)ra lệnh cho đàn em của mình. Ở khoảng cách khá xa, nhưng Khả Vy có thể mường tượng được cả một đám du côn ấy, hầu như chỉ nhắm vào thằng con trai đang quay lưng lại với cô. Dù là đang bị cả đám vây đánh, trên người đã có vài vết thương nhưng tên con trai ấy vẫn rất thản nhiên, ung dung không hề tỏ vẻ sợ hãi, chỉ tiếc là cô không nhìn thấy gương mặt của hắn, nhưng qua cách ăn mặc, cô có thể nhận thấy, hắn đích thực là loại công tử nhà giàu!Chỉ là… Cái mái tóc đôi chỗ hoe hoe đỏ của hắn, khiến cô có chút không ưa!Một tràng âm thanh biểu hiện cho sự ẩu đả, khung cảnh bắt đầu trở nên hỗn loạn. Con hẻm vốn đã vắng người nhưng nếu có người trông thấy, chắc có lẽ cũng không ai dám xen vào!Khả Vy hơi chần chừ trước “bộ phim hành động 3D” trước mặt! Cô cũng thực muốn giúp thằng con trai ấy, nhưng cô mà xen vào thế nào cũng từ 3D chuyển thành 4D, chịu chung số phận với thằng con trai đó cho coi!Nhưng nếu cô quay mặt làm lơ, tên con trai đó chắc khó thoát! Dù có tài giỏi cỡ nào, một mình đấu hơn hơn chục người như thế chẳng khác nào lấy trứng chọi với đá!Thôi thì liều một phen vậy! Nếu không được thì cô đành co giò mà chạy! Dù sao, phía sau cô chỉ cần chạy hết con hẻm này là sẽ ra đường lớn, ở đó chắc bọn chúng cũng không dám động tay động chân!Nghĩ thế, Khả Vy hít sâu một hơi, đứng sau vách tường hét lớn.– An ninh đi tuần tra kìa… An ninh tới kìa!Chẳng mấy chốc, mấy tên côn đồ liền “luyến tiếc” rời khỏi, để lại thằng con trai trên người đã đầy thương tích, đang ngồi rạp ở dưới đất!Phù! Xem như lần này cô gặp may!– Này! Anh gì ơi! Có sao không? Có cần tôi gọi cứu thương không?Tên con trai lọ mọ đứng dậy, chẳng thèm để ý đến Khả Vy, quay lưng dợm bước đi!Hừ! Biết thế cô chả thèm giúp đâu! Người gì mà chẳng lịch sự gì cả!Nhưng thầm nghe được Khả Vy đang mắng chửi mình, bước được vài bước, tên con trai liền khó khăn quay người lại. Đôi mắt nâu có phần xảo quyệt liền lóe lên khi thấy cô. Đồng thời lúc ấy, sự tò mò về gương mặt tên con trai lúc đầu này của Khả Vy cũng tan biến! Thay vào đó là sự ngỡ ngàng, cười đến ra nước mắt!Ông trời ơi! Sao mà lại tréo ngoe thế này!Tên con trai có đôi mắt nâu, mái tóc đôi chỗ hoe hoe đỏ!Là Dương Vũ! Là thằng Dương đại ca đáng kiếp đó!Nghĩ đến đó, Khả Vy tay xách hai bịch đồ liên quay lưng bước thật nhanh! Huhu…Sao lúc đó cô không để hắn bị đánh cho chết đi! Cứu hắn làm quái gì chứ?– Đứng lại! Là Trịnh Khả Vy đúng không? – Dương Vũ, trên gương mặt đẹp trai giờ đã có vài vết đỏ đỏ, tím tím, ấy vậy mà thái độ vẫn ngông nghênh hỏi cô.Mẹ nó, nhớ cả họ lẫn tên cô làm cái quái gì ! Ai mựn hắn nhớ chứ! Cô là người vừa cứu hắn đó nha!– Ừ! Thì sao?– Đang thực tập ở gần khu vực này sao? – Hắn khẽ hất mái tóc của mình sang một, đứng dựa lưng vào bờ tường gần đó, đôi mắt nâu nhìn cô chằm chằm.– Hỏi làm gì! Tôi và anh đâu có liên quan…Đúng vậy! Cô và hắn không có liên qua nha! Thậm chí còn thù ghét nhau nữa là!– Vẫn còn ghét tôi sao? – Dương Vũ cười khẩy môi, một nụ cười có thể làm đốn tim biết bao đứa con gái.Nhưng Khả Vy thì miễn nhiễm nhé. Trái lại, cô cực cực kì gh