
ét hắn. Đã biết đáp án thì đừng có hỏi nha!Ngập ngừng một lát, Dương Vũ mặt trơ nói tiếp.– Lỡ giúp tôi rồi thì giúp cho trót! Đưa tôi về nhà xức thuốc đi! Mặt tôi sưng hết cả rồi! Tôi đi không nỗi…– Gì chứ? Tôi đưa anh đi bệnh viện.Khả Vy cố cãi. Gì mà đi không nỗi! Láo toét! Ban nãy ai mới sờ sờ đi đấy thôi, bây giờ lại ra vẻ mệt mỏi.– Tôi không có tiền! Cô trả sao?Huhu!!! Không nha! Không được đụng đến cái túi chỉ có vài đồng lẻ mà hằng tuần ông gửi cho cô nha!– Bạn bè anh đâu?– Họ hiện tại không có ở thành phố này! Xức thuốc xong tôi sẽ đi! Có làm gì đâu mà cô sợ. Hơn nữa, tôi cũng đang bị thương, đánh với cô thì chắc không lại rồi! Chốc nữa, đám du côn ấy quay lại…– Thôi! Thôi! Tôi đưa anh về!Tốt nhất vẫn là đưa hắn về “địa bàn” của cô, về “địa bàn” của hắn, ai biết hắn sẽ giở trò gì!? Xem như hôm nay cô xui vậy!Thế là một thân hình nhỏ xíu phải đỡ lấy một thằng con trai cao to đi về nhà! Nhìn qua trông họ có vẻ vô cùng tình tí, tưởng như một cặp tình nhân đang khoác vai nhau đi, nhưng thực ra…– Này! Xích ra một tí! Người anh toàn bụi bặm!– Cô đối xử với người bị thương thế à? – Tên Dương Vũ trợn mắt nhìn cô đang cố gắng thoát ra khỏi cái tay rộng lớn của mình.– Ai bảo anh cướp bạn gái người ta làm gì?Khả Vy bĩu môi! Bị đánh là đáng a!– Ý cô là cái con nhỏ mặt trét cả kí phấn, trên người đầu mùi hôi thối sao?Nghĩ đến đó, Dương Vũ không khỏi rùng mình, hắn có cảm giác như cái mùi hôi thối ấy vẫn còn bu lấy mình! Tự sà vào hắn rồi lại bảo bị hắn dụ dỗ! Con gái bây giờ thật….Trái với Dương Vũ, Khả Vy lại còn không khỏi cho hắn thêm một điểm trừ to tướng! “Ăn bậy” như thế, có ngày cũng mang “bệnh”! *nghĩ bậy =___=*Chẳng mấy chốc, cả hai đã về tới nhà của Khả Vy. Trong con hẻm nhỏ, chiếc xe hơi sang trọng, bóng loáng màu trắng đỗ ngay trước cửa nhà cô, choáng hết cả gần con hẻm. Bóng dáng của tên đàn ông đứng thong dong dựa người vào cửa xe, hai tay bỏ vào túi, hệt giống như một chàng hoàng tử trong mơ bước ra từ cổ tích!Nhưng đối với Khả Vy, đây tuyệt đối không phải là cổ tích!Chiếc xe cùng bóng dáng ấy, rất quen!!!Là Ngôn Vũ Kha!!!! CHƯƠNG 6: GẶP LẠI DƯƠNG VŨ!!! (6)P/s: Chap mới đã ra lò. Rất mong mọi người ủng hộ nha <3 <3 . Cmt và vote để Khuê có động lực viết tiếp nhe ^^~. Cả nhà cuối tuần vui vẻ :3 CHƯƠNG 7: CUỘC GỌI LÚC NỬA ĐÊM!Chương 7: Cuộc gọi lúc nửa đêm!Sao hắn ta lại ở đây? Sao hắn lại biết nơi cô đang ở? Hắn đến đây để làm gì?Vô vàn câu hỏi chạy quanh đầu của Khả Vy! Cô có cảm giác như mình đang bị người yêu bắt gian vậy! Điên thật! Cô và Ngôn Vũ Kha hay kể cả Dương Vũ cũng chẳng có quan hệ gì cả!Đang suy nghĩ vẩn vơ, Ngôn Vũ Kha đã đứng trước mặt cô từ lúc nào, đôi giày da bóng loáng đứng đối diện với mũi giày cao gót của cô! Hắn thô bạo kéo phắt tay của Dương Vũ đang khoác trên vai cô ra, kéo cô đứng về phía bên cạnh mình, gương mặt thâm trầm chẳng biết đang nghĩ gì!Một chuỗi hành động diễn ra nhanh gọn khiến Khả Vy không khỏi bất ngờ, lọang choạng trên đôi giày cao gót! Trái với vẻ ngạc nhiên của Khả Vy, Dương Vũ vẫn rất bình thản, đứng vững, gương mặt hất hàm về phía Ngôn Vũ Kha.Ngôn Vũ Kha cũng chẳng hề kém cạnh, hai gương mặt anh tuấn ngạo mạn liếc nhìn nhau.Khả Vy chưa từng gặp tình huống này! Điều khiến cô ngạc nhiên hơn thể chính là Ngôn Vũ Kha. Trong ghi nhớ của cô và những gì cô biết về hắn, Ngôn Vũ Kha là một người đàn ông tuy có phần lạnh lùng xa cách, ít nói nhưng vẫn rất nho nhã, lịch sự, không hề thô bạo, giận dữ. Vậy mà hắn trước mặt cô như cứ muốn đánh người! Đã thế, hắn còn siết chặt tay cô như thế, đau quá!– Thầy Ngôn cũng ở đây sao? À mà, thầy cũng đâu còn dạy tôi, chắc phải gọi là Ngôn tiên sinh chứ?Dương Vũ mặt kênh kiệu hỏi. Gương mặt dù đã có vài vết bầm tím nhưng vẫn ngạo mạn, cuốn hút lạ thường. Không chỉ có Dương Vũ, Ngôn Vũ Kha chỉ có hơn chứ không hề kém cạnh, hơn ở đây có thể là khí chất, là sự trưởng thành, lạnh lùng của một người đàn ông!– Tại sao hai người lại đi chung?– À, tôi gặp…– Bạn bè không đi chung được sao?Khả Vy chưa trả lời hết câu liền bị Dương Vũ nhanh nhẹn cắt ngang! Cô với hắn là bạn bao giờ??? Tại sao không để cô nói hết câu???– Tôi không nghĩ là hai người thân đến vậy.– Tôi cũng không biết là Ngôn tiên sinh là Vy Vy lại thân thiết như thế…Mày của Ngôn Vũ Kha khẽ chau lại khi nghe Dương Vũ gọi hai từ “Vy Vy” nghe vô cùng thân thiết. Khả Vy đứng giữa lại ngửi th