
ơng Vũ, đại ca số một của trường phải không?
Thấy Khả Vy gật đầu,, Ý Như giọng càng run hơn, ấp úng nói.
– Tớ còn đánh hắn, còn mắng hắn là “Dương lưu manh” phải không?
Biết cô nàng đang suy nghĩ điều gì, Khả Vy liền lên tiếng khẳng định!
– Đúng vậy! Bạn của tớ rất là gan dạ, không còn nhút nhát nữa rồi!
Nhận được một câu nói chắc nịch từ Khả Vy, Ý Như phấn khích hét lớn, sau đó hứng khởi dẫn bạn vào bếp thưởng thức món ăn của mình!
***
– Để hồ sơ ở đó đi. Sếp đi công tác rồi! Chưa rõ chừng nào về…
Anna giọng phách lối, lấy tay chỉ vào bàn của mình, mắt vẫn chăm chú dán vào điện thoại . Chả là có vài hồ sơ đã được giải quyết xong, cô và Ken liền khệ nệ ôm đống hồ sơ này xuống chờ phê duyệt theo lệnh của chị Bảo Tâm. Vốn dĩ công việc này của chị Bảo Tâm nhưng chị ấy lại bảo cứ mỗi lần gặp cái “con tắc kè hoa” ở ngay trước cửa phòng sếp là chị ấy lại ăn không ngon ngủ không yên suốt mấy ngày liền. Thế nên cô và Ken phải đi thay.
– Chả hiểu cô ta đào tạo nhân viên cái kiểu gì mà ai cũng chỉ biết chăm chút vẻ bề ngoài, chả bù cho cô ta mỗi ngày đều có một kiểu tóc, một kiểu trang phục đi làm! – Anna khẽ liếc nhìn Ken, rồi lại nhìn sang Khả Vy liền bĩu môi lên tiếng.
– Cám ơn chị đã qan tâm. Nhưng chị à… hôm nay, chị đánh phấn không được đều lắm đấy!
Nói xong, tên Ken liền lôi Khả Vy đi thẳng, bỏ mặc lại Anna đang tức đỏ mặt ở phía sau. Đôi khi, trai bị bẻ cong cũng rất là thú vị a.
CHƯƠNG 7: CUỘC GỌI LÚC NỬA ĐÊM! (6)
Thế nhưng vui không được lâu, Khả Vy lại nhanh chóng rơi vào trầm tư. Lại thêm một tuần nữa cô không gặp lại Ngôn Vũ Kha, kể từ cái hôm ấy. Ban đầu, cô có chút bực dọc xen lẫn xấu hổ khi để hắn biết chuyện mà cô không bai giờ muốn nhắc đến! Nhưng suy nghĩ lại, hắn cũng là xuất phát từ sự quan tâm cô mà thôi. Ấy vậy mà cô lại nổi giận vô cớ… Mãi đến hôm nay, cô mới biết hắn đi công tác mất rồi!
***
Nửa đêm, chiếc điện thọai đầu giường Khả Vy bỗng reo inh ỏi, bực dọc cầm lấy con điện thoại! Đập vào mắt cô là ba chữ “Ngôn Vũ Kha” nhấp nháy trên màn hình!
Suy nghĩ một hồi, lại nhìn đến đồng hồ giờ này đã gần một giờ sáng, Khả Vy không khỏi nhíu mày, nhưng cũng rất nhanh chóng bắt máy.
– Xin lỗi. Cô có phải là Khả Vy không ạ? Cô có thể đến bar Heaven nằm ở…ngay được không? Ngôn tiên sinh hiện đã say, liên tục gọi tên cô, lại không chịu về, tôi đành mạo muội lấy điện thoại ngài ấy gọi cho cô…
P/s: Cám ơn các bạn đã vote và cmt ủng hộ Khuê nhé. Dạo này hơi bận, k thường xuyên rep hết được T^T, nhưng Khuê đều đọc và cảm thấy rất vui ^^.
Chương mới đã ra, cả nhà đọc vui vẻ nhé. Ngồi xem lại các cmt thì Khuê đặc biệt cám ơn ba bạn: MiceJoong, NguynXjnh và Yoonhyun_seohyun nhé. Ba bạn đã cmt rất nhiệt tình, nhiều khi Khuê bí ý, đọc cmt của các bạn mà có động lực viết tiếp và các bạn đã ủng hộ Khuê từ bộ truyện trước và qua cả bộ truyện thứ hai, khi những chap đầu ế ơi là ế >_< . Nói chung là cám ơn tất cả mọi người :)))
Riết ròi tám nhảm quá. Chốt một câu: Chap sau có HOT <3 :))) . Còn về độ nóng như thế nào thì chưa biết :)). Cuối tuần vui vẻ nhé cả nhà.
CHƯƠNG 8: NGÔN VŨ KHA NỔI GIẬN!
Chương 8: Ngôn Vũ Kha nổi giận!
Bar Heaven là một trong những quán bar có tiếng ở thành phố. Đúng với cái tên của nó, “Heaven” là một thiên đường ăn chơi và trụy lạc. Ánh đàn neon đủ màu hòa cùng tiếng nhạc khiến Khả Vy không khỏi chóng mặt và khó chịu!
Thật kì lạ! Cách đây chưa đến ba tháng, cô còn hòa vào mọi người thâu đêm suốt sáng ở các quán bar hay pub, ấy vậy mà giờ, chúng đối với cô không còn thân quen nữa rồi…
Khả Vy nhanh chóng tìm được Ngôn Vũ Kha lúc này đã gục đầu lên quầy pha phế. Một nhân viên phục vụ trông thấy cô liền bước đến chào hỏi.
– Xin hỏi có phải là Khả Vy tiểu thư? – Nhận được cái gật đầu của Khả Vy, nhân viên phục vụ liền nói tiếp – Ngôn tiên sinh ngài ấy ở đây hơn ba tiếng rồi, cứ liên tục uống, nhất quyết không chịu về. Chúng tôi định bắt taxi giúp ngài ấy, ngài ấy cũng không đồng ý. Bảo chúng tôi không biết cách phục vụ khách…
Nhìn thấy được vẻ mặt khó xử của nhân viên phục vụ, Khả Vy liên tục cúi đầu xin lỗi, sau đó liền thanh toán tiền.
– Này! Ngôn Vũ Kha. Dậy đi, tôi đưa anh về! – Khả Vy liên tục lay mạnh tên đàn ông đang gục đầu xuống bàn. Trên bàn những chai rượu đắt tiền nằm lăn lốc, nhưng hầu như chỉ còn toàn chai rỗng!
Bị lay mạnh, Ngôn Vũ Kha