The Soda Pop
Oan gia! Anh là tổng tài sao?

Oan gia! Anh là tổng tài sao?

Tác giả: Tiểu Khuê

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322750

Bình chọn: 9.5.00/10/275 lượt.

àng đến cô. Khả Vy thực lòng cũng không muốn phá tan sự im lặng này nhưng nhìn thấy cánh tay kèm theo gương mặt đã đầy là vết máu của Ngôn Vũ Kha, còn có cả tốc độ của chiếc xe ngày càng tăng đến chóng mặt, Khả Vy buộc lòng phải lên tiếng.

– Ngôn Vũ Kha, anh chạy chậm một tí được không?

Ngôn Vũ Kha không những không trả lời cô, liền thắng xe lại tạo nên một tiếng “Kít” do bánh xe va chạm với mặt đường, thật may là Khả Vy đã thắt dây an toàn…

– Xuống xe…

Hai chữ nhẹ nhàng vang lên giữa không gian im ắng khiến Khả Vy khó chịu đến lạ thường. Vốn chưa kịp trả lời thì Ngôn Vũ Kha lại tiếp tục, đôi mắt âm u đến lạ thường.

– Em nghĩ gì mà giờ này lại đến bar hả?

Đối diện với sự giận dữ của Ngôn Vũ Kha, Khả Vy phút chốc liền ấm ức, đôi mắt liền đỏ hoe.

Chết tiệt! Cô là vì ai mới đến đây chứ? Đã thế còn phải chứng kiến mấy cảnh đánh nhau kinh khủng kia…

Cạch! Tiếng mở cửa xe vang lên một cách khô khốc, Khả Vy vốn vừa đặt một chân xuống mặt đường liền bị một đôi tay dài, rắn chắc vây lấy. Cả thân hình nhỏ bé của Khả Vy nhanh chóng được kéo lại, được Ngôn Vũ Kha đặt lên đùi hắn, sít sao ôm chặt!

Có trời mới biết, khi hắn đang nằm gục xuống bàn, nghe thấy cô gọi tên hắn, tỉnh mắt dậy liền không thấy cô ở đâu, may nhờ có tên phục vụ chỉ về hướng cửa cho hắn. Hắn thực sự căm ghét hai gã dám nắm tay cô, lôi cô đi xềnh xệch…

Có trời mới biết, hắn vốn không thích sử dụng súng, hắn sợ bản thân sẽ tạo thành thói quen với súng, chỉ là luôn mang theo để phòng thân nhưng khi thấy con dao sáng bóng kề sát cổ cô, hắn đã chẳng kịp suy nghĩ mà rút súng ra bắn chết tên đàn ông đó…

– Hức… Anh nghĩ tôi rãnh lắm sao? Tôi nhận được điện thoại bảo anh say như chết ở đây… Tôi mới vội vàng mà chạy lại… Hức… Ai nghĩ là sẽ gặp chuyện như vậy chứ… Đồ đáng ghét! Cũng tại anh cả thôi…

Mặc kệ cho Khả Vy liên tục đánh thùm thụp vào người Ngôn Vũ, miệng mắng chửi không ngừng thì Ngôn Vũ Kha vẫn cứ mặc kệ ôm chặt cô vào lòng, bàn tay rắn chắc đột ngột kéo gương mặt của Khả Vy qua đối diện với mình, phủ chặt lên đôi môi đỏ mọng trước mắt mình…

Một nụ hôn sâu, một nụ hôn mãnh liệt. Khả Vy có tí không quen nên hòan toàn nằm ở thế bị động, chỉ biết mặc tên đàn ông trước mặt liên tục cuồng dã chiếm lấy môi cô. Mùi máu tanh nồng hòa cùng với mùi hương nam tính dễ chịu, có cả mùi rượu hòa vào nhau, lại còn có thêm nụ hôn cuồng dã này khiến Khả Vy dường như không hít thở được liền hé miệng ra. Nhưng khi cô vừa hé miệng ra, lưỡi của Ngôn Vũ Kha liền xâm nhập vào cuốn lấy lưỡi của cô mà quấn quít, trêu đùa…

CHƯƠNG 8: NGÔN VŨ KHA NỔI GIẬN! (4)

– Ưm… Tên… chết tiệt. Anh..làm gì vậy?

Nhận thấy được một bàn tay to lớn đang càn rỡ quanh eo của mình, Khả Vy thảng thốt lên tiếng. Dù vậy nhưng Khả Vy dường như đã bị mê hoặc, ngay chính bản thân cô cũng không muốn dứt ra khỏi tình cảnh này!

Bàn tay của Ngôn Vũ Kha nhanh chóng luồn vào chiếc áo của cô, dò tìm từng ngóc ngách trên cơ thể cô, mỗi lần bàn tay ấy di chuyển đến đâu, Khả Vy đều có cảm giác như bản thân đang bị điện giật, khó khăn mà hít thở…

Nụ hôn của Ngôn Vũ Kha bắt đầu kéo dài xuống cằm, rồi cổ, sau đó di chuyển xuống xương quai xanh. Mỗi lần hắn di chuyển đến đâu đều để lại dấu hôn ở đó. Đôi bàn tay to lớn của Ngôn Vũ Kha đang vuốt ve cô bỗng chốc lại rút ra, khiến Khả Vy có chút hụt hẫng đi kèm khó hiểu. Nhưng cô thực sự đã lầm. Chiếc ghế Ngôn Vũ Kha và cô đang ngồi từ từ ngả ra phía sau, cửa kính ô tô cũng nhau chóng bị phủ một lớp màu đen trước con mắt mở to của cô, đồng thời hắn cũng đè cô xuống theo chiếc ghế!

Cả nửa người trên của Khả Vy gần như đã bị lột bỏ một cách nhanh gọn đến mức mà cô không hề ngờ. Dù ở trong xe, máy điều hòa vẫn chạy đều đều thế như Khả Vy vẫn có cảm giác cả người như đang ngồi trên lửa, gương mặt thanh tú không tự chủ được mà cũng ửng hồng lạ thường dưới con mắt nhìn chăm chăm của Ngôn Vũ Kha.

Làn da trắng mịn hệt như em bé của Khả Vy như kích thích ánh mắt người nhìn khi đặt cô nằm lên chiếc ghế màu đen, từng đường cong hiện rõ trong tầm mắt của Ngôn Vũ Kha. Mái tóc của cô lúc này đã có tí rối, đôi môi trải qua một trận giày vò cũng bất giác mà sưng đỏ…

Khung cảnh này, liệu có bao nhiêu tên đàn ông có thể kiềm chế được?

Khó khăn hít vào một ngụm, đôi mắt Ngôn Vũ Kha lúc này đã không còn hung bạo như ban nãy nhưng nó lại mê hoặc đến lạ thường.