Oan gia! Anh là tổng tài sao?

Oan gia! Anh là tổng tài sao?

Tác giả: Tiểu Khuê

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322721

Bình chọn: 8.5.00/10/272 lượt.

Hắn cúi xuống, một tay đặt lên nơi đẫy đà nhất của cô mà xoa bóp, bên còn lại liền phủ môi xuống khiến Khả Vy không chịu được, bất giác cong người lên rên rỉ. Loại khoái cảm này, Khả Vy thực chưa được nếm qua…

– Ưm… A…

Nghe được tiếng cô rên rỉ, Ngôn Vũ Kha càng ngang nhiên giày vò cô hơn, nơi bị hắn trêu chọc sớm đã nở rộ. Khi cảm thấy bản thân đã trêu chọc cô đủ, Ngôn Vũ Kha liền đưa mắt nhìn về gương mặt của cô. Bị hắn nhìn chằm chằm, Khả Vy bất giác xấu hổ liền nhắm tịt mắt lại.

– Mở mắt ra nhìn anh.

Giọng của Ngôn Vũ Kha khàn khàn, cúi sát mặt cô ra lệnh. Đôi mắt đen mở ra nhìn hắn, bất giác lại phải đối diện với gương mặt anh tuấn, cương nghị trước mặt mình.

– Anh cởi áo giúp em rồi, giờ thì cởi ra cho anh.

CHƯƠNG 8: NGÔN VŨ KHA NỔI GIẬN! (5)

Ngôn Vũ Kha tiếp tục ra lệnh. Đồ đáng ghét, ai mượn hắn cởi áo cô cơ chứ? Nghĩ thế nhưng Khả Vy vẫn phải rụt rè, ngại ngùng đưa tay lên cởi từng cúc áo sơ mi cho hắn. Ngón tay thon dài vô tình lướt qua vòm ngực màu đồng rắn chắc của Ngôn Vũ Kha, khiến hắn khó khăn hít vào từng ngụm. Dù vậy nhưng động tác của Khả Vy rất chậm chạp, không hề biết mình đang đùa với lửa. Dường như đã không thể chịu đựng được nữa, Ngôn Vũ Kha rất nhanh nhẹn cởi bỏ tất cả những gì còn vướng bận của cả hai xuống, rất nhanh liền tiến vào nơi tư mật kia.

– A…

Khả Vy bị tiến vào một cách thô bạo, cảm như nơi đó của mình vừa bị xé toạc ra, cô không hét lên một tiếng đau đớn, nước mặt cũng đột nhiên chảy ra không ngừng.

Ngôn Vũ Kha lúc này cũng đã đờ người ra, như nhận thức được điều gì đó, hắn liền cúi xuống, bàn tay vụng về lau nước mắt cho cô.

Chết tiệt! Hắn lại quên mất điều này! Đây là lần đầu của cô!

– Ngoan! Sẽ không sao… Một chút nữa sẽ hết đau.

– Ya! Đau chết đi được. Anh đi ra ngay cho tôi.

Khả Vy bực dọc, liền vội vàng cử động cơ thể mình nhằm thoát ra khỏi cơn đau đó, nhưng cô nào biết, cô vừa cử động một cái, cơn đau từ hạ thân lại tiếp tục truyền đến, khiến Khả Vy không khỏi cắn môi thầm than…

Thấy cô đau đớn, Ngôn Vũ Kha cũng không đành lòng, nhưng bây giờ rút ra, chỉ e sau này cô không bao giờ cho hắn một cơ hội… Hắn đã quyết định tiến xa hơn với cô thì đương nhiên, người sau này bên cạnh hắn cũng sẽ mãi là cô. Chỉ là lúc này, có chút không tiện nói ra.

Ngôn Vũ Kha bắt đầu tiến vào một cách nhẹ nhàng, chỉ một lúc sau, Khả Vy đã dần thả lòng mình, Ngôn Vũ Kha liền sít sao cầm lấy hai chân của cô vòng sang hông mình liên tục ra vào. Cảm giác khít chặt cùng ấm nóng ở nơi đó của cô thật rất tuyệt.

Khả Vy lúc này đã mơ màng không biết gì, liên tục hứng chịu sự cuồng dã của người phía trên, chỉ biết cong người thi thoảng thở gấp, rên rỉ đầy mê hoặc.

***

Sáng hôm sau, khi Khả Vy thức dậy đã phát hiện bản thân mình đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ!? Một căn phòng với hai màu trắng đen làm tông chủ đạo, chiếc giường canopy màu trắng êm ái đặt giữa phòng, xung quanh được bao phủ bởi tấm rèm đen mỏng đã được cột gọn gàng vào các khung tạo cho người nhìn một sự tinh tế, sang trọng, mang đậm phong cách cổ điển. Nhích người dậy, Khả Vy không khỏi chau mày, cả người ê ẩm hệt như vừa bị xe cán qua nhiều lần. Bất chợt một lọat hình ảnh tối qua hiện về khiến Khả Vy không khỏi đỏ mặt. Cô không biết bản thân đã được đưa về đây bằng cách nào nhưng cô chắc chắn, mình và Ngôn Vũ Kha đã tiếp tục dây dưa trên chiếc giường này, chỉ là cô không nhớ rõ, nhưng tấm dra màu trắng có phần nhàu nhĩ đã nói lên tất cả, hơn nữa, hơi ấm từ vị trí bên cạnh cô vẫn còn… Nhưng người thì đâu mất rồi???

CHƯƠNG 8: NGÔN VŨ KHA NỔI GIẬN! (6)

Cô không có bắt hắn chịu trách nhiệm, đâu cần phải ăn xong chùi mép??? Thức dậy không thấy hắn, cô có chút hụt hẫng nhưng khi đô mắt lia tới đầu giường, cô đã nhanh chóng nhìn thấy một tờ giấy được dằng bởi cây viết.

“Anh có việc phải xử lí. Em ngủ dậy nhớ ăn sáng, anh đã giúp em xin nghỉ làm hôm nay.”

Nét chữ nam tính, một câu quan tâm, nhắc nhở ngắn gọn thế nhưng lại khiến Khả Vy vô cùng ấm áp. Rất nhanh, cô liền lấy lại tinh thần vui vẻ, ngay sau đó, tiếng mở cửa vang lên, một vài gia nhân bước vào.

– Trịnh tiểu thư, cô thức dậy rồi à? Quần áo của cô đã được chuẩn bị sẵn, nước ấm phong phòng tắm cũng đã xong xuôi. Cô tắm xong xuống dùng buổi sáng nhé. – Người gia nhân lớn tuổi nhất trong số họ liền lên tiếng, gương mặt tươi cười dặn dò, mang theo vài phần cung


Pair of Vintage Old School Fru