XtGem Forum catalog
Oan gia! Anh là tổng tài sao?

Oan gia! Anh là tổng tài sao?

Tác giả: Tiểu Khuê

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322661

Bình chọn: 7.5.00/10/266 lượt.

hân viên, quay lại trừng mắt cảnh cáo ngôn Vũ Kha khi thấy hắn đưa tay lấy ví.– Em muốn tự mua tặng ông!Chịu thua trước sự cố chấp của Khả Vy, Ngôn Vũ Kha dịu dàng đưa tay lên xoa đầu cô. Trông họ giống như một đôi kim đồng ngọc nữ thu hút biết bao ánh mắt trên con phố.Cả hai lại tiếp tục đi dạo dọc các con hẻm nhỏ, buổi sáng chủ nhật có uy đông đúc nhưng do phấn chấn cùng với thích thú, Khả Vy rất vui vẻ đi dạo cùng Ngôn Vũ Kha. Gói quà ban nãy cũng đã được đưa cho cận vệ giữ, bấy giờ cô mới biết, tuy Ngôn Vũ Kha đi một mình, nhưng luôn có cận vệ đi theo. Chỉ là khi cần đến, Ngôn Vũ Kha mới bảo họ xuất hiện.– Máy ảnh cực dễ thương, giá chỉ từ một trăm ngàn won trở lại, chị có thể xem thử…Nghe lời giới thiệu từ nhân viên bán hàng, Khả Vy nhanh chóng đưa mắt nhìn về quầy trưng bày, nơi đặt chễm chệ những chiếc máy ảnh nhỏ gọn mà lại vô cùng dễ thương, bắt mắt!– Là máy ảnh chụp lấy liền. Em thích sao? Hơi khó sử dụng đấy! – Ngôn Vũ Kha nhìn theo ánh mắt của cô, đôi mắt đen hơi nheo lại.– Xì! Anh lại khi dễ người khác rồi!Khả Vy bĩu môi, chân nhanh chóng bước lại quầy hàng, chỉ tay vào một chiếc máy ảnh màu trắng trông rất dễ thương.– Cái này bao nhiêu?– Một trăm ngàn won.– Lấy cho tôi cái đó!Quen thói tiêu tiền, lại bị Ngôn Vũ Kha khi dễ, Khả Vy rất nhanh chóng đưa ra quyết định, gương mặt kênh kiệu hất về phía tên đàn ông sau lưng. Nhìn bộ dạng trẻ con của Khả Vy, hắn không khỏi bật cười. Đôi giày da sang trọng bước lên vài bước, nhanh tay cầm lấy chiếc máy ảnh màu trắng duy nhất còn lại mà cô thích buông một câu hờ hững.– Tôi mua giá năm trăm ngàn won.Ngôn Vũ Kha nói xong liền bỏ đi, ngay lập tức, một tên vệ sĩ bước đến thanh toán tiền trước con mắt ngạc nhiên của cô và nhân viên bán hàng. Không đành lòng nhìn chiến lợi phẩm của mình bị đánh mất, Khả Vy liền chạy thục mạng hét to. CHƯƠNG 9: HẸN HÒ. (3)– Này! Là em thấy nó trước mà! Trả nó lại cho em! Ai mượn anh mua chứ?Dù ngôn Vũ Kha chỉ bước đi nhưng Khả Vy cũng phải vất vả lắm mới đuổi theo kịp, đến khi đuổi kịp thì Ngôn Vũ Kha đã ngồi sẵn vào trong xe. Sau khi đã yên vị ở vị trí kế bên, Khả Vy bực dọc hỏi.– Đi đâu?– Đã mua máy rồi cũng nên kiếm chỗ thực hành một chút! Em thích chụp hình ở đâu?Ngẫm nghĩ một hồi, Khả Vy liền trả lời.– Công viên giải trí đi.Đúng như cô dự đoán, nghe xong câu trả lời, Ngôn Vũ Kha liền nhăn mặt! Cô cũng không thích công viên giải trí cho lắm, nhưng khi nghĩ đến cảnh tượng Ngôn Vũ Kha một thân trang phục lịch lãm, sang trọng ra dáng quý ông như thế này nếu cùng cô vào công viên giải trí hẳn là rất thú vị!Xem như cô đang trả thù vụ máy ảnh vậy!Hơn một tiếng sau, xe dừng ở trước cổng công viên Everland, do là cuối tuần nên công viên cũng khá đông đúc. Bước xuống xe, Ngôn Vũ Kha liền kéo tay cô đi vào khu Global Fair là một chợ lớn được trang trí với những mô phỏng của những lâu đài từ Pháp, các nước Trung Đông, Tây Ban Nha, Ấn Độ, và Nga. Không chỉ quyến rũ về bề ngoài, các phong cách kiến ​​trúc khác nhau còn mời du khách đến với nền văn hóa và lịch sử của các quốc gia khác, chẳng hạn như thời kỳ cổ đại và trung cổ của châu Âu. Suốt cả quãng đường, biết bao đôi mắt tò mò hướng về phía cô, còn có cả một vài cô gái nhìn cô với đôi mắt ngưỡng một, thi thoảng liếc về phía tên đàn ông mặt lạnh như tiền đang kéo tay cô.Dừng lại ở khu Four Seasons Garden, trước mặt cô là những vườn hoa xinh đẹp kiểu Pháp, lung linh đủ sắc màu.– Sao lại dừng ở đây? Không phải muốn thử máy sao? – Khả Vy nghi hoặc.– Không phải phụ nữ thường thích hoa, thích sự lãng mạn sao?Nghe câu trả lời của Ngôn Vũ Kha kèm với bộ dạng nhíu mày lúng túng của hắn, Khả Vy không khỏi bật cười. Hắn ta, quả thật rất ngốc.– Nhưng em không thích hoa! Thà chụp với mấy con gấu còn hơn.– Mặc kệ em! Chết tiệt! Sao lại đông như thế chứ? Biết vậy đã bao trọn. – Ngôn Vũ Kha bực dọc, gương mặt vốn tuấn tú, lịch sự trở nên hơi khó chịu bởi ánh mắt soi mói của mọi người, đặc biệt là những tên con trai đang nhìn chằm chằm Khả Vy. Riêng cô thì vẫn không hề hay biết chỉ mải mê trêu chọc hắn.– Này! Em không thích thế đâu. Cơ mà anh thường đến đây lắm sao?Biết mình cãi không lại, cô liền né sang một chủ đề khác. Ấy vậy mà Ngôn Vũ Kha lại không trả lời, khoảng vài phút sau, hắn mới trầm giọng lên tiếng.– Anh đến đây lần cuối vào năm anh mười hai tuổi. Sau này thì m