m, có gì hay ho mà khiến hắn phải nhắc lại!– Anh không có ý đó! – Ngôn Vũ Kha kiên nhẫn giải thích.– Anh dám bảo không điều tra nơi ở của tôi đi! Anh dám bảo không điều tra chuyện ở trường đi! Anh đi về đi! Tôi với Dương Vũ, không cần anh quan tâm.Nói xong, Khả Vy liền đi vào nhà, mặc kệ tên đàn ông đứng ở cửa. Gương mặt anh tuấn vốn đã xám xịt nay dường như đã đen đi! Đúng là anh có điều tra cô, nhưng cả hai đều xuất phát từ quan tâm là sai sao? Ngay cả tên con trai đã mạo phạm cô, Ngôn Vũ Kha cũng một tay khiến hắn không thể nào kiếm được nơi thực tập! Còn Dương Vũ, hắn chỉ là nể bố Dương Vũ cũng từng là đối tác làm ăn, hơn nữa Dương Vũ không cố ý mạo phạm cô, không thì hắn cũng không nương tay với Dương Vũ!Chỉ là không nghĩ, cô và Dương Vũ lại thân thiết đến vậy! Còn nhất quyết không để hắn xen vào!!!Chết tiệt! Ngôn Vũ Kha một thân cao lớn, tuấn tú nhưng lại ở trạng thái bực dọc, bước về con xe màu trắng đắt tiền, bóng loáng của mình, rất nhanh liền nổ máy lao đi hệt như một con thú hoang dại!Thế là cả Khả Vy và Ngôn Vũ Kha, mỗi người đều mang một tâm trạng khác nhau!***– Huhu! Cậu tự giải quyết đi! Tớ không giúp được cậu đâu! Tên Dương Vũ cứ luôn miệng quát mắng, trừng mắt hăm dọa tớ!
CHƯƠNG 7: CUỘC GỌI LÚC NỬA ĐÊM! (4)
Ý Như vừa thấy Khả Vy đi vào nhà, nhanh chóng đẩy hộp thuốc về phía Khả Vy, mếu máo chuồn vào bếp!
Bắt cô đối diện với tên hung dữ này, chi bằng giết cô thì hơn!
– Tôi như thế bao giờ? – Dương Vũ ngồi trên chiếc ghế sô pha bên cạnh Ý Như, nghe cô ta nói xấu mình liền hung hăng trừng mắt lên tiếng, gương mặt như thể sắp đánh người.
– Thôi thôi! Cho tôi xin đi!
Khả Vy bộ dạng mệt mỏi lên tiếng can ngăn! Thật đúng là nhức đầu! Tâm trạng cô lại đang không tốt!
– Xong rồi đấy! Anh đi về đi!
Xong việc, Khả Vy trực tiếp ra lệnh đuổi khách! Ấy vậy mà tên Dương Vũ vẫn thản nhiên dựa lưng vào ghế sô pha, bộ dạng hưởng thụ hững hờ lên tiếng.
– Cô và thầy Ngôn thân nhau lắm à?
– Không.
– Sao thầy ấy biết nhà cô?
– Này! Anh đang tra khảo tội phạm sao? Đi về nhà của mình đi!
Khả Vy bực dọc hét lớn. Lần này, Khả Vy không chỉ nói còn kèm theo hành động! Đó là đứng dậy, kéo kéo cái tay của Dương Vũ, cố gắng lôi cái thân hình to lớn đang ngồi chễm chệ trên ghế sô pha của cô.
Thế nhưng không chỉ không kéo được tên nhiều chuyện này ngồi dậy, ngược lại, Dương Vũ còn kéo ngược lại cô, theo đà, Khả Vy liền đổ ập xuống người Dương Vũ.
– A.. Thật đúng là nặng chết đi được!
Dương Vũ làm bộ mặt càu nhàu cô. Biết là hắn trêu chọc mình, cô liền hung hăng lấy tay huých vào bụng hắn, ngay chỗ mà đám du côn ban nãy đánh hắn! Bị chạm vào chỗ đau, Dương Vũ thôi nhăn nhở nữa, liền kêu đau oai oái!
– Xem anh còn dám đùa giỡn nữa không! Anh không về tôi sẽ gọi an ninh đấy!
Mặc kệ lời hăm dọa của Khả Vy, Dương Vũ trái lại không sợ còn cười lớn, hai tay càn rỡ vòng qua eo cô, đôi mắt nâu sáng lạ thường.
– Cứ gọi đi, tôi sẽ kiện cô tội quấy rối…
Biến thái…
Lưu manh!
Cô biết thế sẽ để cho đám du côn kia đánh chết hắn! Khả Vy vốn định vùng dậy, một tay dưới eo liền đặt lên đầu cô, cố định đầu cô cúi sát xuống! Càng nhìn gần cô càng thấy Dương Vũ thật rất đẹp trai. Bất giác, cô lại nhớ đến gương mặt tức giận ban nãy của Ngôn Vũ Kha…
Bốn mắt nhìn nhau, gương mặt cách nhau chưa đến năm phân, khỏang cách ngày càng được thu gọn lại thì…
– Khả Vy… A….
CHƯƠNG 7: CUỘC GỌI LÚC NỬA ĐÊM! (5)
Dương Vũ không khỏi ai oán khi đến ngay lúc gay cấn thì cô bạn phiền phức ban nãy lại xuất hiện, không những thế còn hét rất to, phá hỏng ngay chuyện tốt của hắn!
Còn Khả Vy như bừng tỉnh! Chết tiệt! Nghĩ đến Ngôn Vũ Kha, cô lại cứ đờ cả người ra! Suýt chút nữa thì cô lại bị tên khốn này lợi dụng lần nữa…
– Này! Dương lưu manh! Tôi không sợ anh đây đấy! Anh làm gì bạn tôi vậy hả?
Vốn hai đương sự chưa kịp làm gì thì Ý Như đã nhanh nhẹn cầm ngay cây chổi gần đấy, hung hăng đánh tên Dương Vũ một cái, sau đó lại núp sau lưng Khả Vy hét lớn!?
– Này! Tôi không phải Dương lưu manh! Cái cô này…
– Ya! Anh chính là Dương lưu manh! Mau ra khỏi nhà tôi!
Đối diện với một đứa con gái, tay cầm cây chổi hung dữ đánh đuổi mình, Dương Vũ đành chịu thua từ từ rút lui.
Sau khi tiễn được một cục nợ đi, Ý Như mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó giọng run run mở to mắt hỏi Khả Vy.
– Tớ vừa đuổi được tên Dư
