
cô bị Tiểu Tuyền gọi trách mắng suốt nửa tiếng!Nhưng điều khiến cô vui hơn cả, Tiểu Tuyền đã kiếm được một người sẽ ở bên mình cả đời! Cô thật sự vui thay cho Tiểu Tuyền, sắp tới là lễ đính hôn của họ, cô thật muốn tự tay đi chọn quà cho Tiểu Tuyền!Dạo gần đây, Khả Vy thật rãnh rỗi và nhàm chán vô cùng! Cô cứ ngủ, sau đó ăn dồn ba bữa vào một bữa! Chẳng mấy chốc, cái bụng của cô lại biểu tình một cách đau đớn! Không những vậy, cô còn có cảm giác mình tăng cân lên không ít! Cô thật muốn kiếm cái gì đó để làm cho bớt nhàm chán nhưng lại không muốn trở về Pháp để tiếp tục công việc! Thế nên công việc duy nhất cô có thể làm ở Trình gia chính là ăn và ngủ!Hôm nay cô lại có thể dựa vào lí do đi chọn quà cho Tiểu Tuyền để đi đâu đó khuây khỏa một chút thật đúng là khiến cho một người mấy ngày liền ủ dột, héo hon được nhìn thấy ánh mặt trời! Chỉ là cô luôn muốn mình bận rộn một chút, để có thể quên đi vài điều! Chẳng hạn như là những lời mà Ý Như nói với cô! Chỉ duy nhất một lần, cô như đã thuộc từng chữ mà Ý Như nói ra, thậm chí, cô còn vẽ ra những hình ảnh từ những câu chữ đó!Ý Như bảo Ngôn Vũ Kha sau khi từ Bắc Kinh trở về, ngày nào cũng lái xe đến trước nhà mà cô và Ý Như thuê! Chỉ là lẳng lặng lái đến sau đó ngồi im trong xe! Lắm lúc Ý Như cũng muốn lên tiếng khuyên, nhưng gương mặt của Ngôn Vũ Kha lúc ấy thực làm Ý Như rất sợ, thâm trầm, lạnh lùng, chẳng còn vẻ dịu dàng như trước nữa! Thậm chí có lần đụng mặt với Dương Vũ, cả hai còn đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán!Khả Vy thực sự không tin một người vốn dịu dàng, trầm tính như Ngôn Vũ Kha lại hành động như vậy! Nhắc đến hắn, cô mới chợt nhớ ra, dạo gần đây hắn không còn xuất hiện trước mặt cô, chỉ là sáng nào, cũng có một hộp thức ăn nóng hổi gửi đến, kèm theo đó là thuốc uống! Đều là những món cô thích cả, nhìn qua có thể biết là tự tay nấu, không phải đặt mua!Khả Vy cũng không muốm tìm hiểu xem là của ai! Cũng như việc cô rất tò mò không biết Ngôn Vũ Kha hiện đang ở đâu, thế nào nhưng tuyệt nhiên lại không mở miệng hỏi Ý Như!– Hình như là Tiểu Tuyền sẽ ở lại Hàn luôn đấy! Hình như là đã mua nhà luôn rồi. – Ý Như đi cạnh, mắt hớn hở nhìn xung quanh!– Còn cậu? Đã kiếm được ai chưa? – Khả Vy trêu chọc.– Xì! Không thèm! Chỉ tội cho cái túi của tớ, vừa quà cưới, lại còn quà tân gia a! May là mấy hôm nay, tiền tớ ở khách sạn, chi phí ăn uống đi lại đều có người trả…– Là Ngôn Vũ Kha sao? – Khả Vy hỏi thấp giọng.– Ừ! Cậu cũng nên bỏ qua đi… Dù gì mọi chuyện cũng qua rồi…Ý Như lên tiếng khuyên can! Cô thiết nghĩ, chuyện hiện tại mới là quan trọng nhất, cô cũng không ngốc đến nỗi không biết Ngôn Vũ Kha bảo cô đến đây là để đi cùng Khả Vy, làm bạn với cô để cô không buồn chán! Nhưng cô hiểu rõ Khả Vy là người cứng đầu thế nào, nên cô cũng chỉ biết nói vài lời mà thôi… CHƯƠNG 15: TẤM ẢNH CŨ. (2)– Cậu nhận của anh ta bao nhiêu tiền để “quảng cáo” miễn phí như vậy?Khả Vy làm bộ trừng mắt, giận dỗi lên án Ý Như. Cô hiểu rõ Ý Như chỉ là muốn tốt cho mình, nhưng hiện tại, cô chính là không muốn suy nghĩ bất cứ điều gì cả!Suốt cả buổi, cô và Ý Như mải mê chọn lựa đồ, đến khi cả hai bắt đầu rời bước khỏi trung tâm thì trời cũng đã chập chọang tối, cả con phố cũng bắt đầu đông nghịt người! Chỉ là Khả Vy không hề ngờ, vừa ra đến cửa trung tâm, cô đã gặp phải người quen!– Oa! Tớ đã bảo là tớ không có nhìn nhầm mà… Là tiểu thư nhà họ Trịnh đây mà…Một giọng nam đầy cợt nhả vang lên. Sau giọng nói ấy, là một tràng cười hả hê, có cả tiếng con gái lẫn con trai!– Chào bạn cũ! Nhớ tớ chứ?Lạc Du đưa hai ngón tay thành chữ V, mặt hơi vênh lên, chả có chút thiện ý, hay đại loại như sự phấn khích, vui vẻ mà bạn bè lâu ngày gặp lại! Cũng có thể là do Khả Vy đã biết hết tất cả các bộ mặt giả tạo này nên nọ làm gì, cô cũng đều cho là giả tạo!Đôi mắt đen của Khả Vy lướt một dọc đám người, phía sau họ là con mui trần màu đen, sáng bóng! Vẫn là một lũ ăn bám!– Đã là cũ, thì không cần phải nhớ! – Khả Vy khẽ nhếch miệng!– Vậy sao? Vậy đi ôn lại chuyện xưa chút đi! Hay là Trịnh tiểu thư đây, không có đủ khả năng! – Vừa nói, Lạc Du vừa đánh mắt nhìn về phía Ý Như với trang phục, đầu tóc vô cùng đơn giản, không hề xài bất cứ hàng hiệu nào. Ý Như bị nhìn chằm chằm, liền lui về phía sau Khả Vy mà đứng! – Không phải là thê thảm đến mức phải đi kiếm những kẻ cùng “đẳng cấp” để làm bạn chứ?Lạc Du vừa nói xong cả đám liền cười rộ lên, rõ ý chế nhạo! Cô vốn chưa lên tiếng phản bác, Ý Như ở sau cô đã mạnh dạn lên tiếng, bộ dạng quật cường, tay đã nắm chặt lại lộ rõ sự quyết tâm không để bị người khác chà đạp!– Tôi vẫn rất tự hào hơn những kẻ chỉ biết ăm bám, chưa làm ra tiền, chỉ biết lêu lổng và tiêu tiền như mấy người!– Mày nói gì?Lạc Du tức giận, vốn định đưa tay lên tát Ý Như thì đã bị Khả Vy chặn lại!– Sao? Trịnh Khả Vy, “hết thời” rồi à? Từ bao giờ lại giao du với loại này? Hay là đến cả một buổi đi chơi, cũng không có khả năng chi trả?Lạc Du bị chặn lại, cái miệng đỏ chót lại tiếp tục không yên, gương mặt được trang điểm kĩ càng hằn rõ sự tức giận!Khả Vy vốn trước giờ luôn nhạy cảm với những lời thách