Disneyland 1972 Love the old s
Oan gia! Anh là tổng tài sao?

Oan gia! Anh là tổng tài sao?

Tác giả: Tiểu Khuê

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322410

Bình chọn: 9.5.00/10/241 lượt.

i chặt hai tay ra phía sau, cả người nằm trên chiếc giường êm ái.Thức tỉnh với cái đầu đau như búa bổ, Khả Vy không khỏi nhíu mày. Đến khi nhận ra mình đang ở trong một căn phòng xa lạ, hai tay bị trói chặt, Khả Vy mới dần lấy lại được ý thức!Cô chỉ nhớ mình vốn rời sàn nhảy, song muốn cầm túi xách rời khỏi liền bị ai đó chụp thuốc mê từ phía sau. Trước khi ngất đi, cô vẫn còn nghe thấy giọng nói của Lạc Du ra lệnh cả đám đi cửa sau.Chết tiệt! Là cô quá sơ ý rồi. Vốn chỉ là giả vờ hăng say trên sàn nhảy để có thể thoải mái quan sát xung quanh. Cô hơi e ngại nếu như ở nơi này còn có người của Lạc Du, chưa kịp cảm thấy may mắn thì cô đã không chút phòng bị để rồi bị trói ở đây!Đang mải suy nghĩ, Khả Vy liền bị giật mình bởi tiếng mở cửa vang lên, rất nhanh sau đó cũng liền đóng lại. Trước mặt cô, một tên đàn ông mập mạp, gương mặt đã có vài nếp nhăn đang giương mắt hau háu nhìn cô, một ánh mắt khiến Khả Vy không tự chủ được mà khó chịu rùng mình một cái. Nhận thấy tên đàn ông đang tiến về phía mình, Khả Vy hơi sợ hãi nhưng vẫn kiên cường gấp gáp ra lệnh.– Đừng lại đây! Ông là ai? Tránh xa tôi ra!– Ngoan nào! Rất nhanh sẽ liền cảm thấy thích!Tên đàn ông vừa lên tiếng, đôi mắt híp lại nhìn chằm chằm Khả Vy, tay cũng nhanh chóng cởi quần áo của chính mình và tiến lại gần giường.– Tránh ra! Mau cởi trói cho tôi! Tôi…tôi sẽ xem như chưa có gì xảy ra! Nếu không,…nhất định ông của tôi sẽ không tha cho ông! – Khả Vy lớn tiếng hăm dọa, cả người cũng sợ hãi lùi về sau, nhưng hết đường rồi! Lưng cô đã chạm vào thành giường! Cô đã không còn đường lui! CHƯƠNG 15: TẤM ẢNH CŨ. (5)Mặc kệ lời đe dọa của cô, tên đàn ông ấy vẫn ngang nhiên tiến đến, một tay thô bạo túm lấy cô kéo lại gần mình.– A… Thả ra… Thả ra!Với hai tay đã bị trói chặt ra phía sau, kèm thêm sự chênh lệch sức lực giữa đàn ông và phụ nữ, Khả Vy rất nhanh liền bị khống chế, chỉ biết vô lực giãy dụa, la hét. Tên đàn ông hung hăng chà xát môi mình lên môi cô, đôi tay cũng vuốt ve loạn xạ trên cơ thể cô. Khả Vy liền rất nhanh cắn mạnh vào miệng tên đàn ông khiến hắn chảy máu. Trái lại, tên đàn ông mập mạp này cũng không hề kém cạnh mà cắn lại Khả Vy, khiến môi cô vừa sưng vừa rách một đường nhỏ, khắp miệng ngập tràn mùi máu tanh.Đau, Khả Vy theo phản xạ liền chống cự, đôi chân dài đá vào bụng tên khốn trước mặt một cái. Do không có sự chuẩn bị, tên đàn ông ấy lãnh đủ, đau đớn, tức giận liền ngừng nụ hôn mà Khả Vy cho là kinh tởm lại, thô bạo giơ tát Khả Vy một cái! Cái tát thô bạo giáng xuống, khiến Khả Vy dường như không chịu nổi, cả người vô lực nằm trên giường, khóe môi ngày lại càng rỉ máu nhiều hơn!Xoạt!Một âm thanh vang lên vô cùng dứt khoát, khiến Khả Vy không khỏi giật mình sợ hãi. Chiếc váy trên người cô đã bị xé! Cả cơ thể trắng ngần với những đường cong dần lộ ra. Tên đàn ông lao vào như kẻ đói khát, vừa hôn vừa sờ soạng khắp nơi trên người cô.Lần đầu tiên cô thấy bản thân vừa sợ hãi vừa hối hận! Sợ vì cô biết chuyện gì sắp xảy đến với mình! Hối hận vì đã không nghe lời khuyên của Ý Như. Nhưng cô tuyệt nhiên không khóc!Đột nhiên lúc này, người duy nhất cô nghĩ đến lại là Ngôn Vũ Kha! Chỉ là nghĩ đến mà thôi… Khả Vy không dám hy vọng hắn sẽ xuất hiện để cứu mình… Bởi lẽ, hai năm qua, dù có nhớ nhung đến mấy, Khả Vy cũng không dám hy vọng bất cứ điều gì cả… Cô sợ, mình lại phải thất vọng!Lúc Khả Vy buông xuôi, cũng thôi giãy dụa, đôi môi đỏ chỉ biết dùng răng cắn chặt, cả đôi mắt cũng nhắm lại thì một tiếng đoàng vang lên, kèm theo đó là tiếng kêu đầy sự đau đớn của tên đàn ông!Đoàng! Lại một tiếng nữa vang lên, hai viên đạn ghim sâu vào hai cánh tay của tên đàn ông mập mạp! Hắn kêu lên thất thanh, gương mặt lộ rõ sự đau đớn! Nhận thấy sức nặng đè lên người đã mất, Khả Vy liền mở mắt ra, đập vào mắt là một mảng máu lớn dây khắp giường, dính lên cả người của cô!Khả Vy đầy hoảng sợ hét lên một tiếng, cả người vô lực, nhanh chóng nép vào một góc giường tránh xa tên đàn ông đang đau đớn, đôi mắt đỏ ngầu, máu không ngừng tuôn ra từ hai tay! Bước chân gấp gáp bước đến chỗ Khả Vy, Ngôn Vũ Kha vốn định vòng tay ôm lấy cô, liền bị cô sợ hãi giãy giụa, tránh xa hắn. Nhìn bộ dạng của cô, thật khiến hắn đau lòng không thôi, rất nhanh liền cởi áo khoác của mình ra bao phủ lấy cô! Một mùi hương nam tính quen vây quanh mình, Khả Vy liền nhận ra, hắn ta… Ngôn Vũ Kha, thực sự đã xuất hiện, thực sự đã đến cứu cô… Khả Vy mở to mắt, nhìn chằm chằm vào gương mặt cương nghị, tuấn tú trước mặt mình, bởi lẽ, cô sợ, bản thân mình đang mơ! Đôi mắt đen của cô, không biết từ lúc nào cũng đã ngập nước… CHƯƠNG 15: TẤM ẢN