
ay ngắn trong ví! Tấm hình với cô gái mặc chiếc váy ren màu trắng cười một cách rạng rỡ, đôi mắt híp lại thành một đường, bên cạnh là cả một vườn hoa xinh đẹp!Là cô! Là cô của hai năm trước! Là khi cô và Ngôn Vũ Kha ở công viên Everland!P/s: Chap mới đã tung sau hai tuần vắng bóng (T^T), sửa xong máy là hì hục gõ liền xong post luôn, không để đến thứ bảy :3 . Chap dài lê thê, ráng đọc hết nhé cả nhà <3. Khuê rất cảm ơn những bạn đã ủng hộ và thông cảm cho những lí do của Khuê! Sắp end rồi nên mong cả nhà ủng hộ nha nha <3 CHƯƠNG 16: CẦU HÔN (END)Chương 16: Cầu hôn (end)Một cảm giác nhộn nhạo len lỏi khắp tâm trí của Khả Vy! Hóa ra, từ hai năm trước hắn vốn đã có tình cảm với cô! Nếu không sẽ không lén lút chụp cô, xong lại giữ lấy tấm hình này suốt hai năm!Hai năm qua, hắn vẫn luôn gìn giữ tấm hình này!Hắn vốn không phải luôn xem cô là người thay thế cho Mễ Bối…Chỉ cần có thể, Khả Vy liền không phút giây nào chần chừ, nhanh chóng bước chân ra khỏi phòng, chạy một lượt khắp căn biệt thự tìm kiếm bóng dáng quen thuộc của Ngôn Vũ Kha, trong lòng thầm cầu mong hắn vẫn chưa đi khỏi trước con mắt ngạc nhiên của các gia nhân trong nhà.– Tiểu thư, tiểu thư, có chuyện gì ạ? – Quản gia trông thấy cô vội vã như đang tìm kiếm gì đó, liền nhanh chóng bước lên cung kính hỏi.– Ngôn…Ngôn Vũ Kha, hắn ta đâu? – Khả Vy gấp gáp hỏi.Hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của Khả Vy, quản gia cùng tất cả gia nhân trong nhà đều ở trạng thái khó hiểu, không biết nên trả lời thế nào! Chẳng phải ban nãy, Ngôn tiên sinh vừa bê thức ăn vào phòng tiểu thư đó sao!Nhìn bộ dạng ai nấy đều ấp úng, không trả lời, Khả Vy lại càng thêm lo lắng, sốt ruột gấp bội!– Ở trong căn phòng kế bên phòng của cháu! – Ông của Khả Vy nhàn nhã lên tiếng, chậm rãi bước xuống cầu thang! Đó là căn phòng ông bảo gia nhân chuẩn bị cho khách!Chẳng chần chừ, Khả Vy liền chạy đến chỗ căn phòng đó trước con mắt ngạc nhiên của mọi người! Gấp rút mở cánh cửa gỗ ra, đúng lúc ấy, cửa phòng tắm cũng bật mở, Ngôn Vũ Kha vừa tắm xong, cả người vẫn còn hơi nước lạnh lẽo chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm, cũng không ngờ rằng Khả Vy đang có mặt ở trong phòng!Vừa nhìn thấy Ngôn Vũ Kha, Khả Vy liền bổ nhào đến, vòng tay ôm chặt hắn, khiến Ngôn Vũ Kha tuy ngạc nhiên nhưng cũng không nén nổi vui mừng!– Em, sao thế?Không trả lời, Khả Vy vẫn tiếp tục ôm chặt Ngôn Vũ Kha!– Nói! – Ngôn Vũ Kha ra lệnh, gương mặt có phần mất kiên nhẫn! Mới ban nãy còn đuổi hắn, bây giờ lại ôm cứng ngắc như thế, hắn ngày càng không hiểu nổi cô!Khả Vy lắc đầu nguầy nguậy, cả người dính chặt lấy Ngôn Vũ Kha, nhất quyết không trả lời cũng không buông ra! Chịu thua trước sự cứng đầu và thất thường của Khả Vy, Ngôn Vũ Kha chỉ biết dịu dàng xoa đầu cô sau đó đặt cô lên ghế, chậm rãi thoa thuốc lên đôi môi cùng gò má sưng tấy của cô! Một thì chăm chú thoa thuốc, một lại như con gấu koala ôm chặt lấy người trước mặt không rời! Khung cảnh có phần quỷ dị, mờ ám nhưng lại lan tràn sự ấm áp và hạnh phúc!Khả Vy đương nhiên không tránh khỏi sự trừng phạt cho những việc vừa xảy ra! Vốn lúc trước chỉ có mỗi ông hay trách mắng, trừng phạt cô thì giờ đây, bên cạnh ông lại có thêm một đồng minh vô cùng vững chắc!!! Cả hai vô cùng thành công trong việc bắt cô giam giữ tại nhà, ra ngoài không được đi quá một tiếng, phải xin phép và có vệ sĩ đi theo cùng!Đối với một người luôn tôn súng tự do thì đây chính là cực hình!!! CHƯƠNG 16: CẦU HÔN (END) (2)Đến cả hôn lễ của Tiểu Tuyền, cô vốn muốn cùng Ý Như đến Hàn sớm vài hôm để có thể vừa phụ giúp Tiểu Tuyền, vừa có thể tranh thủ có được vài hôm “ăn chơi sa đọa” trước khi hôn lễ diễn ra! Ấy vậy mà Ngôn Vũ Kha ngày nào cũng quấn lấy cô, trực tiếp ở lại Thượng Hải giải quyết công việc, song lại còn “đuổi” cả Ý Như về Hàn sớm, hắn và cô sẽ về sau!Khả Vy khóc không ra nước mắt! Cô vốn muốn mượn cớ đi chơi, ấy vậy mà lại bị Ngôn Vũ Kha dập tắt! Cô cũng không dám “khởi nghĩa”, giành sự tự do cho bản thân, chỉ biết như một con mèo, xun xoe trước mặt hắn, trong lòng lại thầm nguyền rủa tám đời nhà hắn! Bởi lẽ, hai đấu một, cô thua là cái chắc!Tối một hôm, khi mọi gia nhân ở Trình gia bận rộn chuẩn bị buổi tối, “địch” đều đã đi vắng hết thảy, Khả Vy liền âm thầm để một vài món đồ cần thiết vào túi xách, song lại ôm một chiếc ghế len lẻn đi về khu vườn phía sau…– Bịch!Chiếc túi xách và đôi giày cao gót thành công vượt qua cái hàng rào, giờ là tới lượt cô! Vài năm không leo trèo, Khả Vy có hơi lụt nghề, chật vật mãi mới qua được!***Tối, một khu ngoại ô tại Hàn Quốc, trong một căn phòng karaoke, ba cô gái cứ thay phiên nhau “gào rú”, bia cùng đồ ăn bày la liệt trên bàn! “Gào rú” chán chê, cả ba liền tỉ tê tâm sự, xong lại nằm ngổn ngang từ trên ghế đến trên bàn rồi cả sàn nhà!Cái gọi là tiệc độc thân của hụ nữ, không có bóng dáng của đàn ông chính là đây!Uống một hồi, Khả Vy liền phải đi “trút bầu tâm sự”, cô nhanh chóng mở cửa phòng, đi tới tận cuối hành lang tìm nơi “trút bầu tâm sự”! Giải quyết xong, cô nhanh chóng trở lại phòng, trên đường đi lại vô tình nhìn thấy một người đàn ông đi về phía cầu thang!