
quá, tớ đi vệ sinh đây! – Ý Như cười trừ, song lại giả vờ ôm bụng rồi nhanh chóng biến mất!– Bọn tớ phải đi mời rượu mọi người… Gặp sau nhé…Tiểu Tuyền cùng người đàn ông bên cạnh mình cũng liền như con rùa rụt cổ mà viện cớ chuồn ngay lập tức! Thoáng chốc, bên cạnh Khả Vy đã không còn đồng mình nào cả!– Hi…chào… – Khả Vy cười trừ, gương mặt xinh đẹp vô cùng gượng gạo!Đáp lại nụ cười của Khả Vy, Ngôn Vũ Kha cũng liền nhếch môi! Cái nhếch môi của hắn, thật khiến cô nổi hết da gà! Trông hắn chả có tí dịu dàng như mọi khi, trông hắn cứ gian gian thế nào! Khả Vy thầm lo lắng cho số phận của mình!– Chơi đã chứ?Khả Vy không trả lời.– Sao lại im lặng?Vẫn là im lặng!– Anh làm phù rể, khiến em không vui à?Khả Vy lại tiếp tục không trả lời! Trong lòng thầm ai oán sao hắn lại hỏi những câu khó trả lời như thế chứ! Lại còn hỏi nhiều…– Em đã chúc phúc Tiểu Tuyền xong chưa?Khả Vy gật gật đầu! Câu này cô trả lời được a!Ngay lập tức, cả người cô được Ngôn Vũ Kha vác lên vai như thể đang vác một bao gạo! Khả Vy có phần giãy dụa, mọi ánh mắt của mọi người đều hướng về phía họ khiến Khả Vy vô cùng không tự nhiên, thật chỉ muốn đào một cái hố chui vào…– Huhu… Bỏ em xuống! Em là đang mặc váy xòe a…Khả Vy vùi mặt vào lưng Ngôn Vũ Kha mếu máo. Tên chết tiệt này hôm nay chả dịu dàng gì cả! Tại sao không bế như mọi khi mà vác cô như vác bao gạo thế này!– Ngoan!Ngôn Vũ Kha một tay ôm chặt hai chân cô, một tay vô cùng tự nhiên vỗ vào mông của cô, song liền giữ nguyên tay ở đó để giữ cho cái váy xòe ngắn ngang đùi của cô không để lộ cảnh xuân! Hành động thân mật này của hắn khiến Khả Vy càng thêm vùi mặt vào lưng hắn! Cô bảo hắn thả cô xuống, đâu mượn hắn… Đồng thời, cũng làm cho chị em phụ nữ nãy giờ lao đao vì sự xuất hiện của phề rễ tuấn tú một phen vỡ mộng, ghen tức với Khả Vy… CHƯƠNG 16: CẦU HÔN (END) (5)Chiếc xe hơi màu trắng sang trọng phóng đi giữa đêm, tầm nửa tiếng sau, liền dừng lại ở một bãi biển…. Suốt cả quá trình, Ngôn Vũ Kha im lặng, khiến cho Khả Vy cũng im lặng theo, không dám mở miệng bắt chuyện, trong lòng đang nghĩ tới vô vàn những hình phạt mà Ngôn Vũ Kha sẽ áp dụng!– Xuống xe! – Ngôn Vũ Kha ra lệnh, Khả Vy liền lập tức làm theo.Đặt chân xuống bãi cát, gió biển thổi tới khiến Khả Vy không khỏi rùng mình vài cái! Rất nhanh sau đó, Ngôn Vũ Kha một thân vest trắng lịch lãm cũng bước xuống xe, nhìn thấy cô rùng mình vì lạnh, đôi mắt đen càng thâm trầm hơn! Vốn định bước đến cởi áo vest choàng lên người cô liền bị Khả Vy hiểu lầm rằng hắn muốn trừng phạt cô, nên liền sợ hãi lùi lại.– Đứng yên! – Ngôn Vũ Kha lại tiếp tục ra lệnh! Nhanh chóng cởi áo vest ra choàng lên người cô, đôi mày hơi nhíu lại vì chiếc váy ngắn để lộ ra đôi chân dài, trắng nõn của cô.– Nhìn gì thế? – Nhận thấy ánh mắt của hắn dán lên đôi chần của mình, Khả Vy có chút khó hiểu lên tiếng! Không trả lời, Ngôn Vũ Kha cứ thế nắm lấy tay cô dẫn cô đi về phía bãi cát ở xa hơn, nơi bị một tán cây rộng lớn che khuất! Vén tán cây qua một bên, đập vào mắt Khả Vy là một bàn ăn thịnh soạn được thắp sáng bằng nến, bên dưới còn rải cả hoa hồng, dù có phần hơi lộn xộn, có lẽ là do bị gió biển thổi!– Oa… Khả Vy trầm trồ, đôi mắt đen vui vẻ nhìn khắp nơi.– Thích không? – Ngôn Vũ Kha nhìn bộ dạng trẻ con của cô, gương mặt tuấn tú dịu dàng lên tiếng.Khả Vy đứng nhìn khắp nơi một lượt! Nghe Ngôn Vũ Kha hỏi liền nhanh chóng gật đầu! Thích chứ! Bàn ăn ngay tại bãi biển, lại còn có cả thức ăn ngon, rượu vang, nến, hoa hồng! Lãng mạn quá đi đấy chứ?Cái gật đầu của Khả Vy khiến Ngôn Vũ Kha vô cùng hài lòng, nhàn nhã bước đến phía sau cô, một chân khụy xuống, lấy từ trong túi áo một chiếc hộp màu đen nhỏ nhỏ, bên trong, một chiếc nhẫn lấp lánh, nổi bật giữa màu vàng của ánh nến và màu đen của biển đêm.– Lấy anh chứ?Khả Vy hơi ngạc nhiên, đôi mắt đen hơi ngại ngùng trước sự chân thành và dịu dàng phát ra từ Ngôn Vũ Kha, mà tập trung nhìn vào chiếc nhẫn trong hộp, một chiếc còn lại nằm trên ngón tay của Ngôn Vũ Kha. Một cặp nhẫn đơn giản, tinh tế… Mọi thứ cứ như trong mơ vậy… Cô chợt nhớ đến những chuyện đã xảy ra… Nhớ đến cả đứa con mà mình từng đánh mất… Một giọt nước mắt không kìm được mà rơi xuống trên gương mặt xinh đẹp. Cô không biết tại sao mình lại khóc! Có lẽ là, cô chưa từng nghĩ bản thân mình sẽ có ngày được hạnh phúc như vậy…Nhìn thấy cô khóc, Ngôn Vũ Kha liền lúng túng đứng dậy, ôm chầm lấy cô, gương mặt khổ sở lên tiếng.– Sao lại khóc? Nếu em vẫn chưa muốn, anh có thể chờ…– Đây là hình phạt sao?Khả Vy lấy tay quẹt giọt nước mắt trên má mình, thút thít hỏi. Câu hỏi của Khả Vy khiến Ngôn Vũ Kha hồi lâu vẫn cứ ngơ ra, không hiểu ý của cô. Mãi lúc sau mới phì cười, ôm chặt cô hơn rồi bình thản trả lời. CHƯƠNG 16: CẦU HÔN (END) (6)– Ừ, là hình phạt! Mà hình phạt này là cả đời!– Em có thể ra điều kiện không?– Điều kiện? – Ngôn Vũ Kha hơi nhíu mày! Có ai đi cầu hôn mà lại bị làm khó như hắn không?– Ưm… Sau này, là anh nấu cơm nhé, em không biết nấu… – Khả Vy thành thực, gương mặt có phần khổ sở. Cô là đang tính cho tương lai a. Cô không biết nấu, nên đương nhiên người