Pair of Vintage Old School Fru
Oan gia! Anh là tổng tài sao?

Oan gia! Anh là tổng tài sao?

Tác giả: Tiểu Khuê

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322285

Bình chọn: 7.00/10/228 lượt.

ốn nói với cô sao? Hay là cô lại tự đề cao mình quá rồi… Cũng có thể là hắn cố tình trêu chọc cô…Phía bên kia, Dương Vũ nghe thấy giọng của Ý Như, mãi một hồi lâu, đôi môi mỏng khẽ mấp máy, nhưng vẫn là không thốt ra. Hắn vẫn đang ở Pháp, một nơi xa lạ và không thuộc về hắn! Hắn không có bạn, kể từ khi Khả Vy rời khỏi, trong thâm tâm Dương Vũ, hắn luôn cầu mong Khả Vy và Ngôn Vũ Kha sẽ hạnh phúc! Hắn biết rõ, bản thân hắn không bì lại với Ngôn Vũ Kha. Hắn vẫn là một chàng trai trẻ háo thắng, nông nổi,… Đôi khi sự cô đơn khiến hắn suy nghĩ về tình cảm của mình dành cho Khả Vy. Đó là một tình yêu bị ngộ nhận từ sự nông nổi, háo thắng của tuổi trẻ khi bị từ chối, bị làm ngơ… Không hẳn là thất bại, cũng không hẳn là đau khổ vì tình yêu không được đáp trả, chỉ là hắn muốn im lặng, muốn một mình, muốn làm gì đó để bản thân trưởng thành hơn để rồi có thể mang đến hạnh phúc cho ai đó! Dương gia sớm đã không còn trụ cột, Dương Lâm vốn đã bị bắt vào tù vì tội âm mưu hãm hại Khả Vy cũng như việc gian dối trong kinh doanh bị bại lộ, một cơ hội tốt để hắn có thể thay đổi chính mình! Ở lại Pháp, học tập kinh doanh là những gì hắn chọn lựa! Chỉ là hắn cảm thấy nhở, nhớ một người con gái với gương mặt đáng yêu, bầu bĩnh, nhớ người con gái có lúc thì rụt rè, sợ hắn, lúc thì hung dữ quát nạt hắn, thậm chí là cầm chổi đánh hắn!Nhưng vẫn là không biết nên bắt đầu từ đâu đi… Đối với kẻ cao ngạo như hắn, thì mở lời trước là điều rất khó!Vốn muốn cúp máy như mọi lần, Dương Vũ lại nghe thấy phía bên kia vang đến một giọng nói vô cùng ấm áp! Một giọng nói gọi tên hắn!– Dương Vũ…Hơi ngạc nhiên, Dương Vũ vẫn chính là không biết nên trả lời thế nào, vẫn im lặng lắng nghe từng câu từng chữ của Ý Như…– Anh định im lặng mãi sao?– Không! Chỉ là không biết nên bắt đầu như thế nào! Ở Thượng Hải giờ này đã khuya, vẫn chưa ngủ sao? – Dương Vũ trả lời một cách thành thật, khóe miệng khẽ nhếch lên như thể đang nở nụ cười.– Gọi cho tôi chỉ để nói vậy sao? Thế thì tôi đi ngủ! tạm biệt! – Ý Như buồn bã trả lời! Cô đã thu hết can đảm để mở lời trước, hắn lại ra vẻ dửng dưng như không có gì! Có lẽ là cô đã suy nghĩ quá nhiều rồi, hắn làm sao có thể có tình cảm với cô chứ!Ý Như vốn muốn nhấn nút tắt máy, kết thúc cuộc gọi thì phía bên kia lại vang đến một giọng nói đều đều của hắn! Một câu nói giải đáp bao suy nghĩ trong cô bấy lâu nay! Một câu nói khiến sự mở lời của cô không trở nên vô ích! Một câu nói khiến cô vui vẻ và can tâm tình nguyện chờ đợi! NGOẠI TRUYỆN 1 + 2 (4)– Cho tôi một thời gian! Một thời gian đủ để tôi học tập, đủ trưởng thành để có thể mang đến hạnh phúc cho em… Được chứ?NGOẠI TRUYỆN 2: Cuộc sống của Ngôn Vũ Kha và Khả Vy.Thoáng chốc năm năm trôi qua, Ngôn Khả Nhi đã tròn 4 tuổi, cả gia đình của Ngôn Vũ Kha và Khả Vy đều ở lại Thượng Hải sinh sống. Khả Vy vẫn là người điều hành Trịnh gia, nhưng cũng chỉ là thông qua máy tính, thi thoảng mới đến công ty họp hành, thời gian còn lại, Ngôn Vũ Kha đều muốn Khả Vy ở nhà, đôi lúc, hắn còn làm luôn cả phần việc của cô ở Trịnh gia! Mặc cho Ngôn Vũ Kha hết giờ làm, liền dẹp bỏ hết những buổi xã giao, đi công tác cũng cố gắng rút ngắn thời gian hoàn thành công việc để trở về… Ấy vậy mà Khả Vy cô – ở nhà rãnh rỗi sinh nông nổi, liên tục dẫn đứa con gái vừa tròn bốn tuổi của mình rong ruổi khắp nơi, khi thì đến Bắc Kinh để hai đứa trẻ là Ngôn Khả Nhi và Tống Hạo Nam chơi với nhau, khi thì về nhà ông ngoại, khi thì bay đến Hàn để họp mặt bạn bè! “Rong ruổi” được một thời gian, Khả Vy liền bị cấm cửa, đi đâu cũng kè kè bảo vệ theo!– Con gái của mẹ, thương mẹ không? – Khả Vy chạy sà đến bên chiếc giường trong phòng trẻ em ngập một màu hồng, gương mặt thanh tú dụi dụi vào người đứa con gái bụ bẫm của mình ra vẻ nũng nịu với chính đứa con gái của mình!– Mẹ lại muốn đi đâu phải không? – Ngôn Khả Nhi hoàn toàn sở hữu được vẻ dễ thương của Khả Vy, đôi mắt đen to sáng, đôi môi chúm chím, gương mặt búng ra sữa, mịn màng của trẻ con, tay chân bụ bẫm giọng nói ngọng nghịu nhìn mẹ của mình… Nhìn vào, Ngôn Khả Nhi là một cô bé cực kì đáng yêu và ngây thơ, nhưng đằng sau vẻ ngây thơ ấy, chính là sự thông minh được duy truyền bởi bố của mình!– Con gái hiểu mẹ nhất! – Khả Vy vui vẻ hôn một cái chụt vào má của con gái.– Con không đi đâuu! Lần nào đi với mẹ, mẹ cũng bỏ Khả Nhi qua một góc mà vui chơi với bạn mình! Bạn của mẹ ai gặp Khả Nhi cũng đều bẹo má của Khả Nhi… – Khả Nhi phụng phịu chu môi uất ức nói! Khả Nhi không thích mặt tròn đâu a, mặt Khả Nhi đã bầu bĩnh lắm rồi… Hơn nữa người đó hình như cũng không thích ai bẹo má của Khả Nhi!Thấy đứa con gái của mình cự tuyệt thẳng thừng, Khả Vy cắn cắn môi, suy nghĩ một hồi liền ghé vào tai của Ngôn Khả Nhi thì thầm gì đấy, chỉ thấy Ngôn Khả Nhi ngay lập tức gật đầu lia lịa! Sáng, Khả Vy dậy thực sớm, sau đó liền chạy đến phòng của con gái, hai mẹ con cùng nhau cười khúc khích, bàn tính gì đấy, nhưng vừa thấy Ngôn Vũ Kha xuất hiện liền im lặng!– Bố … bố! – Khả Nhi nhìn thấy bố của