
anh như vậy, nếu không có Nguy Đồng, hôm nay cô khó thoát nạn.***Đón lấy chiếc khăn Nguy Đồng đưa cho, người trên sô-pha chỉ nói khẽ ba chữ, “Tôi xin lỗi.”Nguy Đồng không để bụng cười cười, “Tôi còn tưởng cô muốn nói cảm ơn.”“Tôi xin lỗi!” Lăng Tĩnh Ưu ngẩng đầu, “Ý tôi là, chuyện ở công trường thành phố S trước đây, xin lỗi! Chuyện đó là tôi làm!”“Công trường thành phố S?” Nguy Đồng xoa vết sẹo mờ do mũi khâu để lại trên cánh tay, kinh ngạc, “Là cô làm?” Cô thở dài, chậm rãi nheo mắt lại, “Tôi thật sự muốn đánh cho cô một trận. Cô đúng là cái gì cũng dám làm!”“Đúng thế, vì Lăng Lạc An, cái gì tôi cũng dám làm. Tôi nghĩ cô không biết, hôm đó ở bệnh viện, Lăng Lạc An nghe thấy cuộc nói chuyện giữa cô và sư huynh cô. Rõ ràng trước đó vẻ mặt hằm hằm còn rất đáng sợ, nghe thấy cô và Lăng Thái bất hòa, cho rằng vẫn còn cơ hội đoạt lại cô, liền nở nụ cười. Lúc đó anh ấy đang theo đuổi Vu Tư Nguyên. Tôi cho rằng anh ấy sớm đã quên cô rồi, kết quả anh ấy vẫn thích cô. Sao anh ấy có thể thích cô như vậy? Cô không biết lúc đó tôi nhìn anh ấy dõi theo bóng cô mà trong lòng hận đến thế nào.” Giọng nói của cô có chút run rẩy, với Nguy Đồng là hận, với Lăng Lạc An lại là vừa hận vừa yêu.“Sau đó, tôi phái người đi theo cô. Cô vội vã đến thành phố S, người theo dõi nghe được cuộc điện thoại của cô, vì thế tôi đã bảo người ta sắp đặt sự cố ở công trường đó. Tôi luôn biết chuyện tranh chấp giữa Lăng Lạc An và Lăng Thái, tôi gọi điện cho sư huynh cô, cố ý ly gián, muốn giá họa chuyện này là do tranh chấp giữa hai người đó, cho mấy người phải hỗn loạn. Kết quả chồng cô thật lợi hại, âm thầm giải quyết người của tôi…” Lăng Tĩnh Ưu ôm khăn mặt, càng nói âm thanh càng nhỏ, hai chân thu lại trên sô-pha, ánh mắt vô hồn nhìn về phía trước, “Số cô thật tốt, luôn khiến đàn ông thích cô, đầu tiên là người cháu, sau đó là người chú… Lăng Thái, mỗi lần tôi nhìn thấy chú ấy thì đều có sự sợ hãi từ trong nội tâm. Chú ấy quá lạnh lùng, có lúc rõ ràng đang mỉm cười, nhưng lại mang sự xa cách đến ngàn dặm. Tôiluôn không hiểu người đàn ông như vậy sao lại có thể yêu cô đến mức này?”“Anh ấy không phải loại người như cô nghĩ.” Lạnh lùng? Đã từng có lúc, cô cũng dùng ánh mắt có chút sợ hãi nhìn nhận anh. Nếu không có sự việc bất ngờ sáu năm trước làm sự khởi đầu, chỉ e Lăng Thái đối với cô, cũng không có chút ngoại lệ nào.“Vì thế, vận mệnh con người có lúc rất kỳ lạ. Nếu không phải vì cô, e rằng người bây giờ bị đùa giỡn vứt bỏ đau lòng buồn bã chính là tôi. Thời gian càng dài, càng khó dứt bước ra đi, ở một góc độ khác, thực ra tôi nên cảm kích sự xen vào của cô lúc đó.”Lăng Tĩnh Ưu cười mỉa mai, khóe môi trắng bệnh mấp máy, “Cô cũng thật là một người phụ nữ kỳ lạ. Tôi sắp đặt hại cô nhiều lần như vậy, cô vẫn không hề dẫm đạp lên tôi lúc tôi khó khăn nhất, có phải phụ nữ luyện võ rất thích giả làm người tốt?”“Cô cứ coi như người đang sống hạnh phúc như tôi đang thương xót cho người bất hạnh như cô là được.” Trước khi đi, Nguy Đồng còn để lại một câu cảnh báo chân thành, “Mấy người vừa nãy thân thủ không tồi, chắc không phải là lưu manh bình thường. Chuyện nay, có thể vẫn còn tiếp tục, tôi kiến nghị cô báo cảnh sát.”Lúc mở cửa ra về, từ trong chưng cư vọng đến hai chữ rất nhẹ: “Cám ơn.”Nguy Đồng lúc đó không hề hay biết, có báo cảnh sát hay không vốn dĩ không thể thay đổi sự thật đã định. Đám đàn ông bỏ chạy đó đã chụp những bức ảnh nude, đến đương sự cũng không hề hay biết gì.Hai ngày sau, một loạt bức ảnh nude tên là “Đồ cướp bạn trai” được tung lên mạng, cô gái trẻ trong bức ảnh nửa thân trên lõa lồ biểu cảm sợ hãi, bên cạnh tấm ảnh thậm chí còn ghi chú tên thành phố, địa chỉ và điện thoại của cô gái.Đám phòng viên báo lá cải nhận ra nhân vật chính, lấy những tấm ảnh trước đây của Lăng Tĩnh Ưu ra so sánh. Trong vụ việc ầm ĩ này Quan Tuệ Tâm luôn giữ thái độ “chuyện này không liên quan đến mình”. Bà còn bảo tiểu thư Lăng gia đang nghỉ dưỡng ở châu Âu, số ảnh đó chỉ là tác phẩm của một người muốn nổi tiếng.Vài ngày sau, Lăng Tĩnh Ưu bị đám phóng viên vây kín, không ngừng nhận được những cuộc điện thoại làm phiền, thậm chí còn không dám ra khỏi nhà một bước. Cô như người mất hồn liền mở van ga trong nhà.Lúc được đưa vào bệnh viện, Lăng Tĩnh Ưu đã hôn mê sâu, có thể tỉnh lại được không vẫn chưa rõ.****Nguy Đồng tắt máy tính, đi đến chỗ quầy bar nhỏ của phòng tranh, nói với Lăng Thái đang pha cafe, “Em muốn đến bệnh viện thăm cô ấy.”Anh nhìn cô, gật đầu.Tình hình gần giống với những gì cô nghĩ. Quan Tuệ Tâm đã coi đây là chuyện người ngoài, không niệm tình mẹ con, để mặc Lâm Tĩnh Ưu tự sinh tự diệt trong bệnh viện.Nguy Đồng dùng thẻ Lăng Thái cho, giúp Lăng Tĩnh Ưu chuyển sang phòng bệnh đơn cao cấp, đổi bác sĩ giỏi nhất ở bệnh viện. Ngoài ra còn thuê một hộ lý phụ trách việc lau rửa thay quần áo hàng ngày cho cô.Cả quá trình thấy Lăng Thái không hề nói câu nào, Nguy Đồng hỏi anh, có cảm thấy cô gàn dở không, Lăng Tĩnh Ưu rõ ràng xấu xa như vậy, cô còn giúp cô ấy.Đôi mắt nhìn Nguy Đồng chăm chú giấu đi vẻ lạnh lùng vốn có, ánh mắt của Lăng Thái từ