
ên nhìn mình. Nói chuyện này cho anh nghe, cô cũng có một chút muốn nhìn xem anh có ghen không, kết quả bản thân lại bị dáng vẻ thâm trầm của anh làm mê đắm trước.Lúc Nguy Đồng từ phía đối diện chuyển sang ngồi cạnh anh, chuẩn bị quang minh chính đại trêu chọc anh, điện thoại của Lăng Thái bỗng đổ chuông.Cuộc gọi rất ngắn, sau khi Lăng Thái cúp máy, anh liền đưa chìa khóa trên bàn cho cô, nói có việc bận, dặn cô lúc về lái xe chậm một chút.Người gọi điện thoại đến là Lục lộ, anh nói cho Lăng Thái biết có một người muốn gặp riêng anh.Người này là Nhược Thần.***Sau cuộc nói chuyện tối đó, Nguy Đồng không hề nhắc đến chuyện của Nhược Thần trước mặt anh, nhưng anh biết sự lo lắng của cô.Cho dù Nhược Thần là người của Quan Tuệ Tâm, đối với cô, anh vẫn là người nhà. Người nhà phạm sai lầm, những người khác trong nhà sẽ tức giận và đau lòng, nhưng tuyệt đối không thể bỏ mặc anh mà không để ý đến.Bọn họ vẫn hẹn nhau ở Parker, lúc Lăng Thái đến, Nhược Thần đã chờ ở đó.Nhược Thần rót cho Lăng Thái một tách trà phổ nhĩ nhỏ, chậm rãi đẩy đến trước mặt anh, gương mặt anh tuấn mang theo nụ cười lấy lòng, so với người có ý thù địch đêm đó trong trí nhớ của anh, như là hai người khác nhau vậy.Đôi lông mày đang chau lại của anh nhanh chóng giãn ra, anh nghĩ chắc không cần anh mở lời, đối phương sẽ chủ động nói rõ.Quả nhiên, Nhược Thần mở lời trước, “Chuyện Hằng An đó là tôi làm.” Biểu cảm vô cùng thẳng thắn, trong ánh mắt có ý đùa giỡn, “Nhưng mà, tôi sớm đã biết chủ nhân của Hằng An là anh.”Lăng Thái đang cúi đầu uống trà hơi nhướng mày lên, ngẩng đầu đối mặt với Nhược Thần, “Vì thế anh muốn nói, thực ra anh có lòng cho tôi một đường sống?” Anh ngừng một lát, “Là vì Nguy Đồng?”“Là vì cô ấy, nhưng lại không phải như anh nghĩ.” Nhược Thần thôi không đùa giỡn, bắt đầu thuật lại toàn bộ sự việc. CHƯƠNG 53: MỘT SỰ BẢO VỆ KHÁCLục Lộ không đoán nhầm, Nhược Thần quả thật quen Quan Tuệ Tâm ở châu Úc.Nhược Thần lúc đó vừa đến nước khác, không có gì cả, chỉ có một tấm thân không sợ chết. Anh bắt đầu làm vệ sĩ cho Quan Tuệ Tâm, tình cờ bảo vệ được cho bà ấy, sau đó được đề bạt.Sau này bà ấy cho anh rèn luyện, khiến anh dần dần trở thành trợ thủ đắc lực trên thương trường.Có một khoảng thời gian, anh không có nguyên tắc gì, chỉ cần không phải chuyện xấu đến đạo đức, anh đều làm theo kế hoạch được giao, sau đó hoàn thành mỹ mãn. Anh cũng hiểu, công việc này không thể làm cả đời, vì thế đã đi học nhiếp ảnh, một mặt cũng là vì có công việc để ăn nói với người nhà ở bên kia bờ đại dương.Lần này về nước, ngoài triển lãm nhiếp ảnh, quan trọng nhất là làm việc cho Quan Tuệ Tâm.Tư liệu về Lăng Thái, trước khi anh lên máy bay ở châu Úc cũng đã xem qua. Nhưng anh không ngờ, lần đầu tiên gặp Lăng Thái lại trong tình huống như vậy.Chuyện Nguy Đồng kết hôn, anh hoàn toàn không biết gì, trong tài liệu của Lăng Thái chỉ viết một câu đơn giản về người vợ vừa cưới này, nói là nhân viên trong công ty. Dẫn đến cả kế hoạch còn chưa bắt đầu đã bị ngắt quãng.Anh hiểu, người như Quan Tuệ Tâm, về quan hệ của anh và Nguy Đồng không thể không biết rõ. Rõ ràng biết nhưng vẫn bắt anh đi làm, người phụ nữ này đã cố ý thử anh.Muốn tiền đồ vật chất hay là người nhà đã nuôi dưỡng nhưng không có quan hệ huyết thống?Khoảnh khắc đó, anh cảm thấy có chút buồn cười. Người phụ nữ đó chắc máu lạnh quen rồi, liền cho rằng người khác cũng như bà ấy, sẽ đắn đo về vấn đề này. Thực ra, bắt đầu tứ lúc anh biết quan hệ của Nguy Đồng và Lăng Thái, anh đã quyết định đứng về phía Nguy Đồng.Không chỉ là đứng về phía Nguy Đồng, mà còn muốn mượn thân phận hiện tại của anh giúp đỡ cô.Sau này, những do thám, bất hòa, ly gián đều là vở kịch anh diễn cho Quan Tuệ Tâm xem. Anh rất hiểu Quan Tuệ Tâm, biết trước khi bà ấy hoàn toàn yên tâm, không thể tùy ý cho anh hành động một mình. Anh biết luôn có người đi theo anh, lúc nào cũng báo lại động tĩnh của anh.Vì thế, anh bắt buộc phải vô cùng cẩn thận, chỉ cần lộ ra một tia sơ hở nào, anh sẽ không được tín nhiệm nữa.Anh nhận ra được Nguy Đồng rất yêu Lăng Thái. Cả đời anh chỉ có một cô em gái này, anh không muốn xảy ra bất cứ chuyện gì khiến cô phải buồn.Anh bắt buộc phải tìm một lý do vô cùng thỏa đáng, để khiến vở kịch này của anh chân thực và có sức thuyết phục hơn. Vì thế sau này mới có buổi tỏ tình đó.Một người đàn ông bị từ chối trên tình trường, khiến anh ta xấu hổ hóa giận dữ, hạ quyết tâm muốn diệt trừ tình địch. Mà bây giờ lại có một cách thần không biết quỷ không hay như vậy, không còn gì có thể tốt hơn nữa, bất cứ ai cũng sẽ đồng ý.Anh cảm thấy kỹ năng diễn xuất của mình không tồi, thái độ trìu mến trước đây, những chỉ trích ở Parker tối hôm đó, còn cả buổi tỏ tình sinh động ở con phố cũ… Tất cả đều được người đi theo anh báo cáo về.Quan Tuệ Tâm hoàn toàn tin tưởng. Và anh đã giấu đi tài liệu quan trọng nhất trong quá trình điều tra, âm thầm cho Lăng Thái một con đường thoát thân.***Bình trà phổ nhĩ đã cạn đáy, Nhược Thần không gọi phục vụ, tự mình đứng lên rót thêm trà.Người đàn ông phía đối diện không kinh ngạc, không hoài nghi, tr