XtGem Forum catalog
Ông chủ là cực phẩm

Ông chủ là cực phẩm

Tác giả: Nam Lăng

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325145

Bình chọn: 9.00/10/514 lượt.

“Không cần gọi nhiều như vậy. Ngoan, đợi ăn cơm xong, dẫn em đi xem phim.”Ngụy Đồng: “…” Người kinh ngạc không chỉ có mình cô nhân viên. CHƯƠNG 23: DẪM LÊN VẾT XE ĐỔKhi bữa tối sắp kết thúc thì Lục Lộ gọi điện thoại tới. Thấy Lăng Thái hình như có việc cần phải giải quyết, Nguy Đồng vội tỏ ý có thể tự về nhà.Anh không nói gì, nhưng sau đó vẫn đưa cô về đến khu phố cũ gần nhà.Thứ hai đi làm, vì chiếc Bentley vẫn còn đang bảo dưỡng, nên Nguy Đồng đến thẳng công ty luôn. Trước buổi họp, cô đang đi trên hành lang thì nhìn thấy Lăng Lạc An cũng đang tiến về phía phòng họp. Cô không muôn vào đó chuốc bực mình, nên đưa hồ sơ mà Lục Lộ giao cho cô cho một vị giám đốc bộ phận khác cũng chuẩn bị vào họp. Sau đó lập tức trở về tầng thứ ba mươi, cô co người ngồi trên sô-pha chơi game trên điện thoại, ngay cả ánh mắt khó hiểu của Lăng Thái nhìn cô khi anh trở về từ cuộc họp, cô cũng chẳng buồn bận tâm.Kết quả là sau bữa tối ngày hôm đó, Lăng Thái quả thật đã đưa cô tới rạp chiếu phim, còn mua cho cô một xuất bắp rang bơ cỡ lớn và cả một ly kem Haagen-Dazs nữa.Khi xem phim xong cũng không còn sớm, nhưng con đường trong trung tâm thành phố vẫn khá tấp nập người qua lại, chủ yếu là các cặp tình nhân.Anh nhìn ngó xung quanh, bỗng dừng lại, quay đầu đợi cô bước tới, rồi bất ngờ đưa tay nắm lấy tay cô.Cô vội rụt tay lại, khó chịu nhìn anh, “Lăng tổng, xin hỏi anh đang làm gì vậy?”Dưới ánh đèn đường heo hắt, anh cúi đầu nhìn cô, ánh mắt thật dịu dàng, khóe môi khẽ động tựa mây, “Không phải các cô gái trẻ bây giờ đều thích như vậy sao?” Những câu nói có chút đột ngột, nhưng được phát ra từ miệng anh lại tự nhiên đến lạ. Đôi mắt sâu thăm thẳm càng trở nên mê hoặc giữa màn đêm, “Thật ra tôi cũng không hiểu tâm tư của các cô gái trẻ bây giờ, em thích gì thì cứ nói thẳng với tôi, muốn đi đâu cũng nói với tôi.”…Nguy Đồng nhìn Lăng Thái một hồi lâu. Anh giúp cô giải quyết êm xuôi vụ đụng xe, cô rất cảm kích, anh không châm biếm giễu cợt chuyện cô bị Lăng Lạc An đá, cô rất cảm ơn, ngay cả chuyện anh muốn cô phải suy nghĩ xem nên chịu trách nhiệm với anh thế nào, cô cũng đang nghiêm túc suy nghĩ. Nhưng những hành động của anh bây giờ, thì gọi là gì? Người đàn ông này thật sự càng ngày càng khiến cô cảm thấy khó hiểu.Gió đêm nhè nhẹ, Nguy Đồng buông xõa mái tóc đang cột cao, trong đầu chợt lóe lên một ý tưởng. Cô nhìn anh cười tinh nghịch, “Có đúng thật là… tôi muốn đi đâu cũng được không?”Hai mươi phút sau, hai người đã có mặt tại một quán bar sôi động trên mặt đường lớn. Quán bar trang hoàng vô cùng lộng lẫy, tiếng nhạc mở lớn đến đinh tai nhức óc.Sau khi vào trong, Nguy Đồng quan sát sắc mặt Lăng Thái, nhưng không thấy sự khó chịu như cô vẫn mong đợi. Cô kéo anh ngồi xuống ghế trước quày bar, vẫy tay về phía phục vụ, gọi hai ly rượu Rum.“Cạn ly!” Cô biết anh không thích uống rượu, nên mới cảm thấy vô cùng thích chí.Anh thoáng nhìn cô, nhẹ nhàng uống cạn ly rượu.Cô lại gọi thêm bốn ly rượu nữa, xếp thành một hàng ngang trên bàn. Thật ra không phải cô thật sự muốn thi uống rượu với Lăng Thái, chẳng qua là cô biết anh thích sự yên tĩnh, nên mới cố ý muốn chọc anh tức giận.Dù gì thì trinh tiết lẫn tiền bạc cô đều nợ anh, chẳng còn gì để mất, cùng lắm là anh điên lên đuổi việc cô, thế là xong.Nhưng kết quả hoàn toàn ngược lại, sức chịu đựng của anh tốt hơn cô tưởng rất nhiều, qua ba vòng ượu, cô vừa chóng mặt lại buồn vệ sinh, liền đập bàn lao thẳng về hướng toilet. Khi trở ra thì thấy cầu thang chật kín người, cô bèn rẽ sang một hướng hành lang khác. Hai bên phía hành lang này đều là các phòng kín, thường thì những người vào phòng kín đều đi thành từng nhóm hoặc hai người.Một nhóm người thì là đến quậy, còn hai người đến để “tâm sự”.Khi tới gần cầu thang, bỗng cô nhìn thấy từ đằng xa, bóng dáng một đôi nam nữ đang tiến lại gần.Cô gái ăn mặc mát mẻ như một con bạch tuộc dính chặt lấy chàng trai, thoạt nhìn cũng có vài phần nhan sắc. Chàng trai có gương mặt vô cùng thanh tú, đôi mắt đào hoa, nụ cười đẹp như sương mai.Nguy Đồng sững người, thật là xui xẻo, lại là Lăng Lạc An.***Nguy Đồng từng nói với Lăng Lạc An, cứ gặp lần nào là đánh lần đó, nhưng anh thật may mắn, chỗ cô đứng khuất trong bóng tối, trước khi anh nhìn thấy cô thì cánh cửa căn phòng kín kia đã khép lại. Nguy Đồng vốn đang cố gắng kiềm chế cơn giận, nhưng cô gái ẻo lả kia vô duyên vô cớ lại hỏi anh về người yêu cũ, và anh lại càng đáng chết hơn khi trả lời rằng: Chỉ là một cô gái bảo thủ, nhạt nhẽo, đã bỏ rồi!Cùng lúc cánh cửa căn phòng kia từ từ khép lại thì nắm đấm của Nguy Đồng cũng đang siết chặt, các khớp tay kêu răng rắc.Ngay lập tức, cô tiến về phía một người đàn ông, nở nụ cười thiên thần với đối phương, ngỏ ý muốn mượn điện thoại dùng một lát. Đối phương đã bị nụ cười của cô mê hoặc, lập tức rút điện thoại ra đưa cho cô.Cô đứng sang một bên, lấy điện thoại của mình tìm lại tin nhắn kia, nhanh như cắt dùng chiếc điện thoại vừa mượn được gửi tin nhắn đó đi.Mười lăm phút sau khi trở lại quầy bar, cô nhìn thấy dáng vẻ vội vàng của cô gái biến thái kia mà cười tít cả mắt