
. Cô vỗ tay gọi một lúc sáu ly rượu, các ly rượu nối nhau xếp thành hàng dài trên bàn, cô lớn tiếng nói Lăng Thái đừng khách sáo, hôm nay cô mời.Trong lúc uống rượu, Nguy Đồng cười không ngớt, cứ như có chuyện đại hỉ gì đó vậy, nụ cười trong sáng đáng yêu, nhưng lại quyến rũ đến mê hoặc. Theo như cách nói của mười một sư huynh đệ Nguy gia, sư tỉ của họ thể chất đặc biệt hơn người, mỗi khi uống say không thể hiện trên mặt, nhưng nếu nhìn thấy cô có những biểu hiện như bây giờ, thì chắc chắn là đã quá chén rồi.Trước kia mỗi khi trong nhà xảy ra tình huống này, đều là đại sư huynh Nhược Thần đưa cô về phòng nghỉ ngơi. Còn mười một sư huynh đệ khác, thì tự nhận công lực không đủ, không thể kháng cự nổi sức nóng của cô gái có thân hình bốc lửa, liên tục cởi quần áo và lao về phía mình…Đáng tiếc Lăng Thái không phải là Nhược Thần, càng không phải là mười một sư huynh đệ Nguy gia kia, chỉ với kinh nghiệm một đêm ngắn ngủi năm năm trước, không đủ để anh hoàn toàn nhận thức được, sự “dũng mãnh” của Nguy Đồng, khi cô uống say… (Thôi được, dù gì thì ngay cả nữ nhân vật chính cũng không nhận thức được điều đó…)Vì vậy khi anh lái xe đưa cô về nhà, hành động vừa kêu nóng vừa hồn nhiên cởi áo của cô khiến anh chết đứng.Anh mở cửa sổ xe, đầu tháng tư, đêm xuân gió lạnh, sợ cô bị cảm, nên chỉ một lát sau anh đã vội đóng cửa sổ lại. Kết quả là khi dừng xe chờ đèn đỏ, cô tiếp tục cởi đến chiếc áo thứ hai.Không thể không nói thêm rằng, cô chỉ mặc tất cả có ba chiếc áo. Chiếc thứ nhất là áo hoodie, thứ hai là áo hai dây bó sát, còn thứ ba chính là nội y. (Cởi đến chiếc thứ hai thì còn lại gì, các bạn biết rồi chứ?)Lăng Thái vội vàng bật chế độ lái tự động, cởi áo vest khoác lên người cô. Ánh đèn mờ ảo chiếu vào trong xe, càng ánh lên vẻ mượt mà của nước da như tráng mật, sự quyến rũ mê hoặc trong đôi mắt, và càng làm cho nụ cười của cô trở nên ngọt ngào không thể cưỡng lại.***“Làm gì vậy?” Cô hét lớn, dõng dạc từng tiếng một, nhưng ánh mắt nhìn anh lại ngây ngô phảng phất nét đa tình, “Anh cho rằng tôi uống say rồi cởi đồ bừa bãi sao? Anh nhầm rồi, còn lâu tôi mới say, chút rượu đó không làm khó được tôi đâu.” Nói xong, cô lật tung chiếc áo vest ra khỏi người, rồi nhoài về phía anh, tay cô bám lấy cổ anh, hôn tới tấp.Bây giờ Lăng Thái mới biết là cô đã uống say. Anh chau mày, đẩy cô ngồi lại ghế của mình, nhặt chiếc áo vest khoác lên người cô, rồi tiếp tục lái.Đoạn đường này Lăng Thái lái xe thật vất vả, Nguy Đồng dường như không cho anh nghỉ một chút nào. So với những người uống say rồi tìm trò phá phách, thì cô cũng được xem là yên tĩnh hơn nhiều, không gào, không hét, cô chỉ cười, nhưng cứ chốc chốc lại nhoài về phía anh, hai tay ôm choàng lấy cổ anh mà hôn điên cuồng.Rồi chốc chốc cô lại nói chuyện một cách rất rõ ràng, nhưng lời nói thì chỉ có thể là của người say, “Anh đẹp trai… Anh thật sự rất đẹp trai. Anh không vui sao?… Tôi thích anh nên mới hôn anh thôi, nếu là người khác, còn lâu tôi mới hôn… Thân hình tôi đẹp lắm đó, chỉ thiếu một chút nữa là đạt 90 – 60 – 90 rồi…” Nói đoạn, cô lại hất tung chiếc áo vest, tiếp tục nghịch chiếc áo lót cuối cùng còn sót lại trên cơ thể, có lẽ là dùng lực quá mạnh, nên một bên chiếc áo đã bị lệch hẳn ra ngoài.“Ngồi yên!” Sắc mặt Lăng Thái hoàn toàn biến đổi, đáy mắt anh là sự giận dữ, nhưng dường như có một sự tranh đấu đang diễn ra.Anh một lần nữa khoác lại chiếc áo lên người cô, một tay giữ cô ngồi yên trên ghế, một tay lái xe.Cô bị anh làm cho giật mình, ngoan ngoãn ngồi yên trên ghế, đôi mắt to tròn nhìn anh, nhưng con mèo dễ thương lại lập tức biến hình, cô nhoài dậy ôm chặt lấy anh, đặt lên đôiMôi anh một nụ hôn mãnh liệt.Đôi môi mềm mại, thơm mát mơn trớn môi anh thật dễ chịu. Cô tiếp tục tiến sâu hơn, chiếc lưỡi tinh nghịch của cô một lần nữa thâm nhập vào trong miệng anh, rồi sau đó nụ hôn dần dần di chuyển xuống cổ anh.Tầm nhìn bất ngờ bị che khuất, chiếc xe lảo đảo mất phương hướng trong giây lát, anh vội vàng nhấn phanh, may mà đường đêm vắng xe qua lại, nên hai người mới không xảy ra tai nạn.Anh nắm chặt hai tay cô đẩy mạnh ra khỏi người mình, sắc mặt vô cùng khó coi.“Không được phản kháng, phải nghe lời!” Cô lập tức đưa chân lên, dường như ngồi hẳn trên người anh, đôi mắt còn đang nhắm nghiền nhưng nắm đấm về phía mặt anh thì vẫn vô cùng chính xác.Đến lúc đó, cho dù Lăng Thái có là người điềm tĩnh tới đâu, thì cũng phải sụp đổ…***Tay Ngụy Đồng ôm trọn cổ anh, dùng sức đè xuống, tiếp tục hôn lia lịa. Ôm, hôn, cào, cấu…Ánh mắt Lăng Thái như mê rồi lại tỉnh, tỉnh rồi lại mê. Màn “quyết đấu” giữa hai người xảy ta vô cùng ác liệt, cái chân không chịu yên phận của cô cứ giãy đạp lung tung, vô tình ấn vào nút nào đó, khiến chiếc ghế lái bỗng ngả hẳn về phía sau. Ngụy Đồng nhân đó đè hẳn lên người anh.Thân thể nóng rực của cô gái đang nằm trọn trên người, khiến Lăng Thái nhớ lại ký ức năm xưa, nếu cô biết được mình đang làm gì thì hay biết mấy, nhưng đằng này, ngoài ôm và hôn ra, cô không làm gì khác cả.Tới lần thứ n lạnh lùng ra lệnh cho cô gái bên cạnh không có tác dụng, thì s