
? Cha mất sớm, mẹ phải quản lí mọi thứ và thường xuyên không ở nhà. Bọn người hầu thì chỉ biết vâng lời, bọn người khác thì chỉ toàn là 1 lũ lố bịch như nhau cả…Lúc này nhìn hắn cũng giống như nó vậy, tuy cuộc sống trước đây của nó thốn thiếu, cực khổ hơn hắn nhưng trong cái cuộc sống đầy đủ vật chất, tiện nghi nhưng thiếu thốn tình thương và sự quan tâm thì… còn nghèo hơn thế nữa. Và Lu biết điều đó, thậm chí nó còn không nghĩ Phong là 1 người xấu. Chỉ là trong cuộc sống xa hoa của thằng bé…lại thiếu thốn rất nhiều điều…
Hắn ngẩng đầu lên nhìn Lu bốc từng hột cơm vun vãi trên bàn rồi tội nghiệp đưa cho chị ta cái thìa
– Đây.
Nó cảm động nhìn chiếc thìa hắn đang cầm trên tay chĩa vào bát cơm của nó:- CÁM ƠN CẬU CHỦ!
– Chị có biết đang là giữa trưa không vậy?
– Ahihi!…
Phong lấy làm lạ, hắn nhìn xung quanh bàn ăn rồi đến cả không khí khắp phòng ăn rộng lớn, nhận thấy…nó không còn quá nhạt nhẽo như những bữa ăn ngày nào chỉ có 1 mình cả, nhìn mọi thứ như đổi mới, lạ lẫm đổi khác so với hắn rồi đến nhìn sang con Lu, nó đang cắm cúi ăn. Có vẻ như sử dụng chiếc thìa dễ hơn so với việc phải bốc cơm lên ăn rồi! Hắn nhìn nó mãi cho tới khi nó ngước mặt lên nhìn hắn. Hột cơm dính trên mũi, vài hột khác dứi cằm, hai bên mép cũng có rồi đến trên tóc cũng có. Không hiểu sao càng ngày hắn càng thấy Lu giống 1 con chó nhưng nhìn kĩ thì giống cún con hơn, Phong dùng khăn giấy lau vài hột trên mũi nó rồi tự nhiên khựng lại
– Này! chị tự lau đi! Tại sao tôi lại phải lau cho chị chứ?
– Ơ? Cậu chủ tự lau cho tôi mà!_Nó đơ người thắc mắc
– Không được nói chuyện trong lúc ăn_Hắn ta tỏ vẻ giáo huấn
– Woa..thật vậy sao?
– Ừ! Vì thế là mất lịch sự và không tôn trọng người cùng bàn
– Cậu chủ, không được nói chuyện trong lúc ăn, thế là mất lịch sự đấy. Cậu không tôn trọng tôi à?
– Này! Ai cho chị gài tôi thế hả? Mà tại sao tôi lại phải tôn trọng chị? Nói cho chị biết, lúc ăn cùng bàn với chị tôi còn có thể thoải mái phun nước bọt tung tóe vào bát cơm của chị nữa đấy!
Nó vẫn im lặng không nói chuyện vì lúc nãy “Cậu chủ” có dạy nó rằng không được nói chuyện trong khi ăn.
– Chị đang phớt lờ tôi ấy hả!
-…
– Chị đang nghĩ rằng tôi là người bất lịch sự chứ gì!
Gật/
– Thôi đi!
Lắc/
– Quên những gì lúc nãy tôi chỉ bảo chị đi
Lắc/
– Chị vẫn nghĩ tôi là đồ mất lịch sự?
Gật/
Nó ăn xong liền ôm bát cơm vào phòng bếp không dám nói nửa lời, còn hắn thì ôm đầu ức chế, hậm hực và hết cơm vào miệng nuốt chửng rồi trút hết cơn tức vào bọn người hầu bàn
– Xong rồi! Các người còn chờ gì nữa, mau dọn ngay đi!
Bọn người hầu sợ sẽ bị đuổi việc nên răm rắp nghe theo lời lập tức dọn dẹp bàn ăn.
Chương 4: Đi Dạo
{Chiều…}
– Lu Lu Lu Lu Lu!…_Hắn gọi nó
– VÂNG! Thưa cậu chủ!
– Đến giờ đi dạo rồi.
Nghe được đi dạo, Lu thích lắm vì trước giờ nó có được thảnh thơi dạo chơi hay ung dung ngắm cảnh đâu. Lúc nào trong đầu cũng phải suy nghĩ, lo sợ mọi thứ. Còn bây giờ được nghe người khác rủ đi dạo sao mà không mê cho được? Được vô tư ngắm nhìn khung cảnh xung quanh sướng quá đối với nó rồi còn gì! Nó hấp tấp đội nón, mang giày rồi chạy ra trước cổng đứng chờ cậu chủ yêu quý
Chợt nhìn thấy hắn đi ra với cái xích cổ trên tay, Nó lấy làm lạ thắc mắc hỏi:- Cậu đem cái đó làm vật trang trí để gây ấn tượng? Woa…Chị mới biết cậu có mắt thẩm mĩ thế đấy!
– Ai cho chị mặc quần áo đẹp thế? Còn nữa, chó thì đâu có đội nón?_Hằn nhìn nó từ trên xuống dưới
Thế là Lu đã hiểu, mình vẫn mãi bị xem là con thú nuôi hay nói một cách chính xác hơn là 1 con chó. Dây xích cổ đó, nó đã xác định được là vật dùng để trang trí dành riêng cho mình rồi! Thế thì đi dạo kiểu này cũng có khác gì không được tự do?
– Thế chị phải đeo nó vào?_Con Lu nhìn chằm chằm vào vật “Trang trí” của mình mà hắn ta đang nâng niu trên tay. Chắc là dùng để tô thêm điểm nổi bật cho mình, nó thầm nghĩ rồi gượng cười…
– Chính xác. Thế chị không bằng lòng?_Hắn vênh mặt nhìn nó
Nó nhìn “Trang sức” của mình với vẻ mặt không cam tâm, nuốt ‘Ực’ nước bọt:- Để chị thử_Con nhỏ tội nghiệp đeo xích vào cổ vừa in rồi từ từ bước đi
– Lu!
Lúc này nó đang cảm thấy ngán ngẫm với cái cách đối xử quá đáng này quá, chỉ đáp lại vẻ buồn rầu:- Dạ…
– Chó thì không biết đi!_Hắn đứng đó, tay cầm 1 đầu của sợi dây xích rồi soi mói đủ kiểu
Hiểu được ý chủ, nó liền lập tức ngồi xuống rồi khụy 2 đầu gối xuống đất, chống 2 tay song song với đầu gối theo tư thế của một con chó và theo sau từng bước chân của hắn ta:- Dạ…
– God Dog._Tên đó còn bày đặt nói câu tiếng anh tỏ vẻ nhục mạ sỉ diện người khác
Tên quản gia theo lệnh cậu chủ liền chạy ra mở cổng rồi cúi đầu tỏ vẻ tôn kính trước mặt hắn ta. Hắn tay cầm đầu sợi dây xích, phía sau lúc nào cũng có người hầu theo sát bên cạnh còn gắn liền với sợi dây xích nặng nề là cái cổ đang bị ràng buộc của con Lu lết theo sau gót chân hắn, âm thanh “Leng Keng” phát ra từ cái chuông được gắn ở xích cổ nó phát ra vui tai khiến hắn cảm thấy thích thú
– Đi nhanh chút đi._Hắn lạnh nhạt kéo dây xích về phía trước
Đã đi được hơn nửa đoạn đường, bởi hắn không biết sợi