
, em đã bảo vệ thành công. Vậy coi như em đã hoàn thành khoá Cao học trong một năm- Ông ta ngừng lại, nhìn xoáy vào mặt Kim- Điều này thật tình hồi đầu năm tôi không nghĩ em sẽ làm được!”. Kim gật đầu cảm ơn ông, lòng tự hỏi phải chăng mình vẫn bị phân biệt. Cô tìm gặp giáo sư Baddley đang lăn xe ra.– Thầy! Cho em cảm ơn thấy một tiếng!– Không cần đâu!- Giáo sư có vẻ mệt mỏi- Em đã nỗ lực rất nhiều mà.Kim ấp úng:– Dạ, nhưng dù sao……– Tôi rất tiếc vì kết quả hội đồng thi chấm em không như tôi dự đoán. Đáng lý em có thể đậu cao hơn. Nhưng thôi, vượt qua chính mình là quan trọng nhất.Kim đứng lại suy nghĩ, có thế giáo sư trưởng khoa không muốn công nhận một người nước ngoài có nền giáo dục đáng lo ngại như cô. Kim thở dài rồi vào thư viện. Cô định gửi email báo tin cho gia đình ở Việt Nam mình đã hoàn thành không được xuất sắc lắm khoá Cao học nhưng dù sao cũng “vượt qua chính mình”. Cô ngạc nhiên thấy trong hộp thư có email của giáo sư Portlock. Ông ta còn muốn gì nữa chứ? Kim đọc thư Portlock xong thì không còn tâm trí nào viết cho ai khác. Cô đóng hộp thư mình lại và chạy đi tìm Fernando. Anh đang làm việc chăm chú trong phòng của mình. Kim ào vô như một cơn gió rồi khoá trái cửa lại. Fernando ngẩng lên ngạc nhiên:– Chuyện gì vậy? Đừng có nói với anh là em bảo vệ luận văn không thành công nghe!Kim thở dôc nói:– Dĩ nhiên là thành công rồi…………Anh đã duyệt qua thì ai dám cho rớt chứ!– Rốt cuộc thì chuyện gì nữa đây?- Fernando lắc đầu hỏi.– Anh không tưởng tượng được đâu. Giáo sư Porno, trời đất ơi sao em cứ lộn hoài, giáo sư Portlock viết email cho em- Kim nói nhanh muốn hụt hơi- Ông ta mời em làm một trong những trợ lý của mình.Fernando nghi ngờ:– Thật sao? Nhưng vì lý do gì chứ?– Vì em giỏi chứ còn vì sao!- Kim cười nắc nẻ- Nói chơi thôi, vì một cô trợ lý của ông xin nghỉ đột ngột có chuyện gia đình. Ổng viết: “Tôi thấy em rất có nhiệt tình và kiên nhẫn. Trong cái nhóm “hợp chủng quốc” bị thi lại đó chỉ có mình em dám can đảm làm lại bài thi một mình. Tụi kia chắc chờ năm sau xin trà trộn vào các nhóm khác. Em làm tôi rất ngạc nhiên vì khối lượng công việc rất đồ sộ mà em lại làm rất chuyên nghiệp trong một thời gian ngắn. Tôi cần một trợ lý chịu khó và có óc cầu tiến như em”.Fernando nhìn Kim bằng cặp mắt rất sáng của mình:– Anh rất tự hào về em!– Anh lại đang trêu trọc em có phải không?- Kim ngại ngùng trước lời khen này.– Tại sao?- Fernando hỏi lại.– Tại vì nếu không phải anh bắt buộc em làm lại bài thi đó thì em đã bỏ cuộc rồi. Và nếu bài làm có “đầy đủ chi tiết”, có “chuyên nghiệp”, có “đồ sộ” gì gì đó thì đều là do anh bắt em phải làm như vậy.Fernando gật đầu giả bộ đồng ý:– Đúng rồi! Nhờ anh hết! Vậy anh phải đi gặp giáo sư Portlock để nói “chính tôi là người làm bài đó, hãy trao chức trợ lý cho tôi”– Hứ!- Kim đanh đá- Anh làm hồi nào? Anh chỉ bắt em phải làm thôi!Fernando lại nhìn Kim dịu dàng bằng đôi mắt thông minh của mình:– Vậy thì anh tự hào về em không đư
ợc sao? Khi em mới từ Việt Nam qua, anh đã biết em giỏi và có ý chí, em chỉ thiếu phương pháp và kinh nghiệp làm việc ở môi trường quốc tế thôi! Em “ghê gớm” thật đó!Kim mỉm cười, cô cúi xuống hôn nhanh lên môi Fernando rồi xốc anh dậy: “Thôi mình về đi anh!”. Dù chưa hết giờ làm việc, Fernando vui lòng khoá cửa bỏ về theo lời đề nghị của Kim. “Giáo sư Baddley mà biết anh làm việc kiểu này chắc khóc quá!- Fernando cười lớn- Thôi kệ!”. Hai người chạy ra xe mà thầm mong không bị giáo sư bắt gặp. Fernando lái nhanh đến mức Kim phải la toáng lên: “Anh khùng hả? Baddley đâu có đuổi theo mà chạy dữ vậy!”. Fernando nháy mắt cười quay sang nhìn cô âu yếm: “Anh muốn sớm về nhà!”.Trời đã vào thu, rừng cây bao quanh khu nhà Fernando đã đổi sang màu vàng héo úa. Nhiệt độ xuống thấp và gió thổi rất mạnh. Kim suýt trợt té trên những thảm lá vàng ẩm ướt và Fernando phải quàng lấy Kim để giữ cô lại. Quãng đường từ bãi xe đi lên căn hộ của Fernando vốn không quá xa nhưng hôm nay hai người nóng lòng muốn chạy nhanh đến chốn riêng tư của mình……Kim thức dậy trong vòng tay ấm áp của Fernando. Anh đã thức từ lâu và đang ôm chặt cô vào lòng. Fernando có vẻ đang suy tư, thấy Kim trở mình, anh mỉm cười và hôn lên tóc cô. Fernando có một vẻ bồn chồn khác với tính tự chủ thường ngày. Kim càng vui vẻ bao nhiêu anh càng thở dài não ruột bấy nhiêu.– Lúc ngủ em dễ thương lắm- Fernando thì thầm thú nhận- Tóc em xoã ra đen nhánh bao lấy khuôn mặt bầu bĩnh như một đứa trẻ, môi hơi hé mở, em mỉm cười trong một giấc mơ đẹp nào đó. Nhìn chỉ muốn được che chở cho em suốt đời.Kim phì cười, âu yếm hôn lên cổ Fernando:– Anh sao vậy? Biết tả như trong tiểu thuyết diễm tình từ hồi nào?– Được giáo sư Portlock công nhận em vui lắm hả?- Fernando đột ngột đổi đề tài.– Chứ còn gì nữa!- Kim phấn khích- Vậy là em sẽ ở lại Oxford với anh, sẽ được làm trợ lý cũng giống như anh. Em sẽ được lãnh lương nữa!– Anh cũng không ngờ giáo sư Portlock lại chấm em. Sáng nay anh định nói với em- Fernando ngập ngừng- Giáo sư Baddley cũng đang cần một trợ lý và ông nhờ anh chuyển lời đề nghị này đến em.Kim h