
ty thời trang MoonLight. Đó là logo của họ.
– Cái này con biết. Nhưng bác đưa cho con làm gì?
– Chủ tịch hội đồng quản trị của công ty đó là Vũ Chấn Tùng. Theo ta được biết thì biểu tượng gia tộc họ Vũ của bộ họ giống với hình khắc trên chiếc lắc mà con đang giữ. Ta cũng nghe nói 20 năm trước, trong một vụ tai nạn giao thông, họ đã để thất lạc mất bé gái mới 6 tháng tuổi. Bao nhiêu năm nay họ vẫn đi tìm nhưng chưa đạt được kết quả gì. Khi nhì thấy chiếc lắc này thì theo ta nghĩ, khả năng con là đứa bé năm đó rất cao.
– Bác… – Nguyên tròn mắt nhìn ông Hoàng. Nhưng ngay sau đó, lấy lại phong thái bình tĩnh, nó nói tiếp nhưng giọng hơi run – Tạm thời bác hãy giữ kín chuyện này hộ con.
– Ừ. – Ông Hoàng đồng ý luôn mà không thắc mắc gì. Bởi vì ông biết nếu con bé muốn nói thì sẽ nói ngay. Còn nếu không thì có hỏi nó cũng không nói.
– Cảm ơn bác.
– À. Hôm nay ta đến là có chuyện nữa. Sang tuần, công ty sẽ tổ chức cho chúng ta một chuyến đi Sing một tuần vì lợi nhuận trong vòn 6 tháng đầu năm cao gấp 2 so với dự kiến và công lớn thuộc về phòng ta. Hơn nữa mọi người trong phòng cũng định làm party để chia tay ta và mừng sếp mới luôn. Còn 1 tháng nữa là ta về hưu rôi. Vì vậy con phải đi. hiểu không?
– Nhưng… – Nguyên vội im bặt khi nhìn thấy ánh mắt của ông Hoàng nên cô đành gật đầu và nói nhỏ – Vâng.
– Nêu thích thì con có thể mời thêm bạn con đi.
– Vâng. Cảm ơn bác.
– Ta về đây.
– Dạ vâng.
Chương II: Chuyến đi.
Mấy ngày sau khi ông Hoàng đến, nó đã đờ buồn hơn. Gọi điện thoại cho Quân và xin phép bố mẹ cậu bạn cho 2 đứa qua Sing chơi, vì quý và tin Nguyên, lại coi Nguyên như con đẻ nên 2 ng’ đã đồng ý luôn.
***
Đồ đạc của Nguyên kko nhiều, chỉ có chiếc vali nhỏ và túi xách à thôi. Khi 2 đứa vừa đến sân bay thì đã gặp mọi ng’ đợi ở đó rồi. Trong đó có một ng’ mới mà Nguyên ko quen.
***
Gần 3 tiếng ngồi máy bay, cuối cùng đã đến nơi. Vừa xuống máy bay à đã có xe của công ty ra đón, đưa họ về khách sạn. Nó được xếp ở cùng phòng với chị Lan, người vui tính nhất trong phòng thiết kế của công ty. Còn Quân đước xếp chung phòng với người mới.
– Em thấy sếp mới sao? – Vừa vào đến phòng, chị Lan đã hỏi nó.
– Người mới hả chị? Sao là sao? – Nó dửng dưng.
– Đẹp trai ko? – Chị lam tò mò hỏi nó.
– Bình thường. – Nó đáp gọn 1 câu và đi tắm. Nhưng còn nghe thấy tiếng chị lan nói vọng vào
– Nghe nói là con chủ tịch hội đồng quản trị công ty ta đấy. Sống ở nước ngoài từ nhỏ.
– Lên chức nhờ các mối quan hệ. Không có năng lực thực sự. Em ko thích. – Cô đáp lại.
– Nghe đâu là nộp đơn xin việc đi phỏng vấn như mọi ng’. Mới đc điều về làm trưởng phòng mà.
– Đấy là nghe đâu. Còn sự thật thì ai mà biết đc. – Nguyên mở cửa phòng tắm, nhô đầu ra nói phản bác lại lời nói của chị Lan.
– Nhưng có vẻ cậu ấy rất chú ý đến em đấy.
– Kệ. – Nguyên nói và đóng sầm cửa lại.
***
Cộc…cộc…cộc…
Nguyên lịch sự gõ cửa phòng bên cạnh. Chừng 1′ sau, 1 chàng trai ra mở cửa. Anh ta khá cao, có mái tóc màu đen, dày, hớt lệch qua 1 bên, hời bù xù. Quần jean, áo chemis đơn giản, màu da ngăm ngăm khoe khoắn.
– Quân có trong phòng ko ạ? – Nó hỏi khi anh chàng nhìn nó 1 lượt từ đầu đến chân.
– Đợi chút. –Anh ta đáp cụt lủn và nói vọng vào trong – Quân ơi, có ng’ cần gặp này.
– Vâng. – Tiếng Quân từ trong phòng phát ra. Và ngay lập tức cậu bạn xuất hiện nhìn thấy Nguyên đứng ngoài cửa, cậu bạn cười toe.
– Đi chơi ko? – Nguyên hỏi.
– Đi đâu, vừa khép cửa phòng, Quân hỏi lại.
– Xem đã. Chỗ nào hay thì đi.
– Ừ. Đi thì đi.
***
Với vốn từ tiếng Anh khá ổn, mà nói cho chính xác thì cả 2 đứa đều có thể nói tiếng Anh như gió luôn. 2 ng’ bạn bắt xe buýt đi chơi. Quân hết bị lôi đến khu vui chơi dành cho trẻ em, đi vào nhà ma, chơi tàu lượn siêu tốc, vòng quay ngựa gỗ,…rồi lại đi đến sở thú coi tê giác, hổ báo,…Tiếp theo là đi voà viện hải dương học xem cá mập, cá heo. Cuối cùng sau 1 ngày vui vẻ, 2 người đã hạ cánh an toàn về khách sạn lúc 8h tối. Quân phỉa thừa nhận rằng hôm nay cô bạn của m’ cười rất nhiều. Đặc biệt là lúc đến khu vui chơi. Từ ngay bố mẹ của Nguyên, đây là lần đầu tiên cô gái nhỏ cười nhiêu như vaya, giống như nụ cười tinh nghịch, nhí nhảnh của ngày xưa. Không còn âu lo, muộn phiền. Khồng còn khuân mặt lúc nào cũng rầu rĩ, đăm chiêu, buồn bã nữa. Quân cũng thấy vui lạ.
Trong bữa ăn tối, tự nhiên mọi ng’ nảy ra ý là tối nay sẽ đi đốt lửa trại ở trên núi. Tatas cả mọi ng’ trong đoàn đều hưởng ứng. Trừ Nguyên ra. Hôm nay đi chơi hơi nhiều nên cô mệt. Sức khoẻ của cô dạo này hơi yếu vì thời gian qua cô bị suy nhược cơ thể, lại thêm một cú sock lớn, việc ăn uống thất thường, nếu hoạt động liên tục 1 ngày của là quá sức với cô. Xin phép không tham gia cuộc chơi cô lên phòng. Quân muốn ở lại cùng nhưng Nguyên không cho, cô muốn cậu bạn phỉa đi chơi vì đã mất công đi du lịch thì phải chơi cho đã. Đừng vì mình mà làm hỏng mất chuyến đi vui.
– Cậu chắc là cậu ko sao thật chứ? – Quân lo lắng hỏi lại.
– Không sao thật mà. Yên tâm đi. – Nguyên nói trấn an cậu – Mọi người đi chơi vui vẻ nhé. Cháu xin phép lên phòng.
Nguyên nói