Teya Salat
Số Phận Mỗi Người

Số Phận Mỗi Người

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323403

Bình chọn: 7.00/10/340 lượt.

ầu xinh xinh như hiểu mọi chuyện. Nguyên phì cười.

*

Thấy chiếc xe lạ nằm ở sân, Minh thắc mắc không biết xe của ai. Chợt thấy Nguyên từ phía chỗ con hổ đi ra. Anh hỏi:

– Em đi đâu từ tối qua vậy?

– Em về nhà bên kia một chút. Tối qua em ngủ ở đó.

– Sao không nói với anh câu nào?

– Em nói với bố rồi. Mà nói với anh để làm gì nhỉ? Anh cũng đâu có biết nhà em đâu. Em có mất tích chừng nửa tháng thì may ra anh mới biết. Bố đâu ạ?

– Bố ở công ty rồi. Chiều mới về.

– Vâng. Em có việc. Em đi trước.

Nguyên mở cửa xe bước vào.

– Xe em mới mua hả? Em có bằng chưa?

– Rồi. Xe cũ của em.

Không đợi cho anh trai nói thêm câu nào nữa, Nguyên đóng cửa xe lại, khởi động và đi luôn.

Còn lại mình Minh đứng ở đó. Anh nghĩ lại những chuyện đã xảy ra. Anh chợt nhận ra rằng, mình chưa bao giờ nói chuyện được với cô em gái ruột quá 2′ cả. Hôm nay anh định tặng cho em gái một món quà nhưng chưa kịp đưa đến tay người nhận thì anh đã làm cho Nguyên Anh giận mà đi mất. Nguyên Anh nói đúng. Anh chưa bao giờ hỏi thăm cô lấy một câu. Chưa bao giờ đến nơi mà ngày xưa cô từng ở. Có lẽ khi cô biến mất cả tháng thì anh mới nhận ra. Thậm chí ở chung nhà 4 tháng mà anh còn quên mất ngày sinh nhật của cô. Không biết cô có bằng lái xe ôtô. Không biết em mình thích gì. Anh không biết nhiều thứ lắm. Nhưng bây giờ nhận ra thì có lẽ đã muộn. Anh không còn nhiều cơ hội để tìm hiểu cô em gái khi ngày mai cô sẽ đi. Bây giờ anh mới thấy hối hận. Bây giờ anh mới biết em gái anh luôn luôn cô độc trong ngôi nhà có hàng ngàn người này.

***

Nguyên đến công ty Sky. Tự nhiên cô muốn đến phòng thiết kế nơi cô từng làm việc, muốn gặp những người mà cô luôn coi là người thân. Muốn cười nói với họ. Nhưng cô đã không đến. Việc chính của cô bây giờ quan trọng hơn. Cô cần nói với bố một vài chuyện. Bước đến cửa phòng chủ tịch hội đồng quản trị, cô bị thư ký chặn lại.

– Cô có hẹn trước không? – Người thư ý lịch sự hỏi.

– Không.

– Vậy thì tôi rát tiếc. Hiện giờ chủ tịch rất bận.

– Tôi là con gái của ông ấy.

– Rất tiếc. Dù là ai cũng phải có hẹn trước.

– Cảm ơn. – Nguyên khẽ mỉm cười.

Cô gọi điện thoại cho ông Bình. 5s sau, cô thư ký đành phải mời Nguyên vào.

– Có chuyện gì không con gái? – Ông Bình ngồi ở bàn làm việc ngẩng đầu lên.

– Con muốn mời bố đi ăn tối. – Vừa đưa tách trà cho bố, Nguyên vừa nói.

– Ăn tối hả? Bây giờ là 5h chiều. Đợi ta một tiếng nữa nhé. Có sao không?

– Dạ không. Con có thể giúp gì không? – Vừa cầm mấy tập hồ sơ trên bàn, Nguyên hỏi.

Không có tiếng đáp lại. Xem xét, lật lật mấy tờ giấy toàn những con số khổng lồ, Nguyên khẽ nheo mày. Có điều gì đó không ổn. Hình như những số liệu ở đây bị chênh lệch. Tuy ngày trước làm ở phòng thiết kế nhưng cô cũng đã từng làm qua mấy loại biểu bảng như thế này mỗi khi đến kỳ lĩnh lương. Những con số trong tập này lớn hơn biểu lương rất nhiều nhưng về cơ bản, chúng vẫn giống nhau. Photo lấy 1 bản, Nguyên ngồi khoanh tròn những chỗ không khớp và sửa lại.

– Bố. Những biểu này bố đã xem qua chưa? – Đưa tập giấy ra, Nguyên hỏi.

– Rồi. Nhưng sao?

– Bố không xem mà ký luôn đúng không ạ?

– Ừ.

– Con không biết đúng hay sai nhưng có nhiều chỗ không đúng. Chỉ cho ông Bình thấy những chỗ bất hợp lý, Nguyên lại vừa nói cách sửa của mình. Nếu không xem xét kỹ thì công ty có thể bị thâm hụt hơn 300 triệu đồng. Tuy đây là số tiền không lớn so với mỗi vụ làm ăn của Sky hay mỗi lần nhập các loại vũ khí về của hội Tam Anh nhưng điều này chứng tỏ trong công ty có kẻ gian. Cần phải chừng trị gấp nếu không công ty không chỉ thất thoát 300 triệu mà lên đến 300 nghìn USD thì quả là không nhỏ chút nào.

– Được rồi. Chuyện này ta sẽ điều tra. Bây giờ thì chúng ta đi ăn thôi. – Ông Bình cầm lấy chiếc áo khoác lên người. Đột nhiên. Điện thoại reo.

– Chủ tịch. Đã đến giờ hẹn ăn cơm với tối với chủ tịch của VinaMoon rồi.

– Vậy hả? Sao ta lại quên nhỉ? Được rồi. Nguyên Anh. – Ông Bình quay sang chỗ con gái. Con đi cùng ta nhé. Chúng ta sẽ đi ăn cùng với đối tác.

– Khôg cần đâu bố. Để hôm khác được mà.

– Ta nghĩ bọn họ cũng rất muốn gặp con đó.

– Gặp con? Ai vậy bố?

– Cứ đi sẽ biết. Họ hỏi về con rất nhiều.

– Vâng. – Nguyên miễn cưỡng đồng ý. Cô thắc mắc không hiểu tại sao bố cô lại muốn cô đi gặp đối tác của ông. Cô không làm ăn gì, không có bất kỳ mối quan hệ nào. Vậy tại sao…?

***

Chiếc Limo dừng lại trước một cánh cổng gỗ lớn. Từ bên ngoài không thể nhìn được vào trong. Có lẽ ai cũng tò mò muốn biết bên trong cảnh cổng này ẩn chứa điều gì. Và Nguyên cũng vậy. Cô cũng muốn biết bên trong cánh cổng gỗ này có gì mà tại sao bố cô lại muốn cô đi cùng ông gặp đối tác.

Người lái xe bước xuống, đưa một số giấy tờ cho gác cổng. Cánh cổng gỗ nặng nề mở ra. Để lộ khoảng không gian bên trong. Chẳng có gì đặc biệt cả. Một con đường đất phẳng lì, dài tít tắp, không nhìn thấy đích đến. Hai bên có hàng cây xà cừ chắc có chừng ít nhất vài chục năm tuổi. Giống hệt như con đường dẫn vào một làng quê yên bình nào đó. Nhưng thực chất là gì thì ai biết.

– Chúng ta đi dâu vậy bố? Con tưởng đi gặp đối tác làm ăn của b