XtGem Forum catalog
Số Phận Mỗi Người

Số Phận Mỗi Người

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323625

Bình chọn: 9.5.00/10/362 lượt.

g bức tường, cô chạy vội xuống phòng. Là ông Bình.

– Xuống ăn nào con gái. Hơn 6h rồi đó.

– Vâng.

Đáp lại ngắn gọn và khoác thêm chiếc áo vào người. Nguyên vội vàng chạy ra để bắt kịp tốc độ của bố.

Bưng những đĩa thức ăn thơm nức ra chiếc bàn đặt ở gần hồ bơi trong nhà cho con gái, ông Bình lên tiếng trước:

– Thơm không?

– Dạ có. Bố về nhà từ khi nào mà nấu được nhiều món vậy?

– Từ lúc 3h chiều để chuẩn bị thức ăn cho con gái cưng của ta. Ăn đi.

– Cảm ơn bố. – Vừa gắp ít thức ăn vào bát của bố, Nguyên vừa nói.

– Ta nghe nói con mới nuôi một con hổ hả?

– Vâng. Một món quà của một người bạn.

– Loài vật đó nguy hiểm. Con nên cẩn thận. Nó thuộc giống nào vậy?

– Hình như là hổ Đông Dương. Mà con cũng không rõ lắm.

– Tên nó là gì?

– Rex ạ.

– Nghe giống tên một chú chó hơn.

– Vâng.

Sau vài câu nói chuyện thân mật giữa hai bố con, Nguyên chợt đổi chủ đề.

– Ngày kia con đi.

– Đi đâu? – Ông Bình buông chiếc dĩa trên tay xuống, giật mình hỏi lại.

– Hết 4 tháng rồi. Con về nhà cũ.

– Đây là nhà của con. Đừng đi. Con định bỏ ta ở đây hả?

– Dạ không. – Cô con gái vội vàng giải thích. – Con hứa với bố ở đây bốn tháng. Đã hết 4 tháng rồi. Con về bên đó ở và sẽ đến thăm bố vào cuối tuần. Con hứa đó.

– Nguyên Anh. Ta biết ở đây con không được thoải mái nhưng vì ta, con hãy ở lại.

– Con biết. Ở đây con tiện nhiều bề nhưng con không thể để không căn nhà cũ được. Hơn nữa con là người rất trọng lời hứa. Con hứa sẽ ở đây 4 tháng. Hết 4 tháng thì con sẽ đi. Bố biết tính con mà. Khi con nói là con sẽ làm.

– Thôi được rồi. – Nhìn ánh mắt cương quyết của Nguyên, ông Bình đành phải đồng ý. – Ta biết con mà. Hãy nhớ về vào cuối tuần.

– Vâng. – Nguyên cười.

***

Kết thúc bữa tối giữa 2 bố con, cô gái nhỏ lại trở về phòng. Bình thường, trong một ngày, hiếm khi chiếc chuông cửa phòng cô reo 2 lần nhưng có lẽ tối nay là ngoại lệ. Và ngạc nhiên người bấm chuông lại là Tú. Ngạc nhiên hơn nữa là anh đến để chúc mừng sinh nhật cô em gái.

– Xin lỗi vì bây giờ mới tặng quà. Nhừng dù sao vẫn chưa qua sinh nhật em đúng không? Bây giờ mới 20h. – Anh đưa chiếc hộp màu đỏ cho Nguyên. – Nhìn thấy con hổ của em ngoài sân nên anh nhớ ra. Hơi gấp nên anh không chuẩn bị được.

– Cảm ơn. – Đón lấy hộp quà màu tím trên tay Tú, Nguyên khẽ nói.

– Anh phải đi có việc. Ngủ ngon nhé.

– Anh cũng vậy.

Cánh cửa đóng lại. Nguyên đặt hộp quà trên bàn cùng với những món quà khác. Hiện giờ Nguyên không có tâm trạng để mở gói quà mới nhận. Lại ngồi nghĩ ngợi về cuộc hẹn chiều mai. Chàng trai tóc vàng là ai? Chuông cửa lại reo thêm một lần nữa. Hôm nay là một ngày không bình thường. Chưa bao giờ phòng Nguyên lại có nhiều người ghé thăm tới vậy. Ra mở cửa. Là một người anh em trong hội.

– Tiểu thư. Chủ tịch gọi cô xuống nhà lớn.

– Cảm ơn. Cháu biết rồi. Cháu xuống ngay.

Lấy chiếc áo khoác bên ngoài, Nguyên lại đi xuống phía dưới lần nữa.

Mọi người đều có mặt ở phòng lớn. Ngồi xuống chiếc ghế đối diện với bà Doãn, Nguyên khẽ hỏi:

– Bà gọi cháu có chuyện gì không ạ?

– Thời gian bốn tháng sắp hết. Cháu tính sao?

– Ngày kia là tròn 4 tháng. Sáng ngày kia cháu sẽ đi.

– Được rồi. Theo như ý bố cháu là cháu hãy ở lại thêm.

– Chúa có nguyên tắc sống của chính mình. Đã nói là làm. 4 tháng sẽ rời khỏi thì sẽ là 4 tháng. Cháu sẽ không ở thêm một ngày nào và cũng không ở thiếu một ngày nào.

– Anh nghĩ cuộc sống của em có quá nhiều nguyên tắc đấy. – Minh thêm vào.

– Mỗi người có một cách sống riêng. Em sống theo nguyên tắc của mình. Đặt ra nguyên tắc và làm theo nó. Đó mới là con người của em.

– Được rồi. Cháu về phòng đi.

Nguyên đứng dậy, chào mọi người rồi bước ra ngoài. Khi bóng cô vừa đi khuất, Tú mới nói với bà Doãn.

– Lẽ ra bà không nên đề cập tới chuyện đó vào ngày hôm nay. Hôm nay là sinh nhật Nguyên Anh. Chúng ta không hề chức mừng sinh nhật em ấy lại còn nói như vậy. Có khi nào em ấy lại nghĩ chúng ta muốn đuổi mình ra khỏi nhà không?

– Hôm nay sinh nhật con bé hả? – Minh hỏi lại.

– Vâng. Em nghĩ anh biết nên em không nói. Em đã tặng quà rồi.

– Trời đất. Hôm nay sinh nhật Nguyên Anh. Sao ta lại quên được nhỉ? Anh cả. Sao không thấy anh nhắc gì? – Ông Tùng quay sang hỏi anh trai.

– Thì… Cái này do chú nhớ hay không chứ tôi nhắc làm gì. Cũng sắp qua rồi. Để sang năm cũng không sao hết.

– Làm sao thế được. Năm sau có thể quên nhưng năm nay thì không thể. Bây giờ con bé mới về nhà mà lại… Trời đất. Em phải đi một chút. – Nói rồi ông Tùng đi nhanh ra ngoài.

Còn lại mấy người đứng trong phòng. Bà Doãn im lặng không nói gì, vẫn giữu vẻ thản nhiên như thường. Ông Bình ngôi trầm ngâm trên ghế, mày hơi nheo lại. Ai cũng im lặng. Không nói câu nào. Dường như không chịu nổi cái không khí này, ông Bách cũng đứng dậy ra ngoài. Một lúc sau thì 3 chiếc Camry phóng từ gara ra.

– Con lên phòng đây. – Linh đứng lên đi luôn, cũng không nói thêm câu nào nữa.

Mọi người lần lượt rời đi. Cuối cũng, chỉ còn lại một mình bà Doãn vẫn ngôi ở đó, dáng vẻ bình thường nhưng ai biết được trong đầu bà đang nghĩ cái gì mà đôi mắt tinh anh của bà vẫn c