
Bà đã ngoài 50 nhưng quả thực nhìn bà trẻ như người vừa mới 30 vậy. Da tuy không trắng nhưng không hề có tàn nhang. Làn da màu bánh mật với mái tóc làm tôn thêm vẻ đẹp của một người phụ nữa Á Đông như bà. Khi nghe tin đã tìm được Nguyên Anh thì bà cố gắng hoàn thành công việc ở Pháp một cách nhanh nhất. Nhưng đến bây giờ thì bà vẫn chưa nhìn thấy con bé đâu. Nói thực bà rất muốn nhìn thấy Nguyên Anh. Bà tò mò. Và có cả sự háo hức giống như một đứa trẻ đang chờ quà. Bà còn gọi điện thoại dặn mọi người ở nhà không được tặng quà cho Nguyên Anh. Phải đợi bà trở về thì hãy tặng. Ừm. Vậy mà bây giờ bà hơi thất vọng vì mình đã kỳ vọng quá nhiều?
– Mẹ. Anh cả. Anh hai. – Bà Lam chào mọi người trong nhà. Như một thói quen không thể quên, một ly chà nóng được mang ra. Mỗi khi về đến nhà sau một chuyến đi xa dài ngày, bà lại muốn uống một tách trà thật nóng để cảm nhận hương vị của quê hương.
– Mọi chuyện sao rồi? – Bà Doãn lên tiếng đầu tiên.
– Ổn rồi mẹ ạ. Không có gì lớn cả. Việc này xảy ra hàng năm nên mẹ đừng lo lắng quá. Tuy nhiên thì có một vài chi tiết đáng lưu tâm.
Ngồi nói về một vài chi tiết của vụ lần này, bà Lam lại đưa ra những hình ảnh khiến mọi người hơi lo lắng.
– Con xử lý thế nào?
– Không cso vấn đề gì. Con đã dẹp xong. Sackozy muốn chúng ta hợp tác. Con nói cần phải suy nghĩ. Nếu cần thiết thì sang tháng ta sẽ bay qua đó để thỏa thuận.
– Được rồi. James là một con cáo già. Thìm nên cẩn thận. – Ông Tùng nhắc nhở. – Bây giờ mọi chuyện liên quan đến vụ này thì thím sẽ phải đứng ra. Nếu không sẽ khó lường. Kẻ muốn chống lại Tam Anh chúng ta không ít nhưng kẻ dám đứng ra thì chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Nếu mấy hội nhóm đó mà liên kết lại thì chúng ta cần tới sự giúp đỡ của Bạch Nguyệt. Mà nếu muốn sự giúp đỡ này vững chắc thì ta cần một sự đảm bảo nhất định. Không phải vì chúng ta muốn dựa vào họ để tồn tại mà chúng ta chỉ cần sự giúp đỡ của họ khi cần thiết mà thôi.
– Được rồi. Đi ăn đã. – Ông Bình uể oải đứng lên.
Bữa ăn hôm nay vẫn như mọi khi. Có nhiều món hơn và ăn ở trên nhà lớn. Mọi người cười nói vui vẻ. Bà Lam co một thắc mắc trong lòng nhưng vẫn chưa nói ra. Bà không biết Nguyên Anh đâu mà mọi người không đợi con bé cùng về ăn cơm. Đến khi tiệc đã tàn thì bà mới hỏi chồng.
– Anh Bách. Nguyên Anh đâu mà không thấy con bé về ăn cơm?
– Con bé chuyển đi rồi.
– Đi đâu?
– Về nhà cũ. Con bé một mực đồi về. Cả nhà không thể ngăn cản được.
– Bao giờ?
– Sáng nay nó đi luôn. Nói là ngày mai sẽ qua chào em.
– Vâng. – Bà Lam không nói gì nữa. Để mai gặp cũng không sao. Dù sao thì cũng chỉ đợi thêm vài giờ nữa mà thôi. Bà cũng đã chuẩn bị quà sinh nhật cho Nguyên Anh rồi. Đã mất công dặn mọi người về mới được tặng thì phải kiên nhẫn chờ đợi.
***
Sau khi cất đồ của Tâm. Cả ba người cùng đi chơi. Lâu lắm rồi mới có cuộc vui đầy đủ người như vậy. Cũng lâu lắm rồi, Nguyên mới cho phép mình đi chơi như thế này. Mọi người cùng đi ăn chè, công viên, uống trà sữa như thời còn là học sinh cấp III. Vui vẻ. Vô tư. Không vướng bận bất kỳ một thứ gì. Cô thèm khát cái cảm giác này. Hạnh phúc đến tột cùng. Một cảm giác không mới nhưng rất lạ. Yêu thương tràn đầy. Mọi người cười đùa vui vẻ. Nguyên không hề hay biết rằng điện thoại của cô réo liên tục trong xe.
Khi về đến nhà cô vẫn không chú ý đến chiếc điện thoại. Nó réo liên tục trong xe. Đến khi kêu chán. Nó đành im bặt. Bị chủ nhân lãng quên mất một ngày.
Cả một ngày đi chơi, bùng học ở trường. Nguyên thấy trong lòng thoải mái lạ thường. Tối qua, cô đã kể mọi chuyện cho Tâm nghe. Lòng cô nhẹ đi rất nhiều. Khi nghe cô kể xong, Tâm không nói gì cả. Chỉ im lặng, nghĩ ngợi gì đó rồi nói một câu:
– Qua rồi thì cho qua. Nhớ lại quá khứ để rồi băn khoăn, khóc hịu trong lòng không phải là cá tình của Vũ Nguyên Anh mà tớ biết.
Nguyên giật mình. Bây giờ cô mới nhớ lại mình. Bây giờ cô mới bắt đầu đi tìm lại chính mình. Cô phải là Nguyên Anh của ngày xưa.
***
Sáng hôm sau, do có bài kiểm tra hết học phần, Nguyên không thể đến Vũ gia như lời hứa. Sau khi làm xong bài thi. Gọi điện cho Tâm nhắc trưa nay cô không về rồi đi xe bus tới Vũ gia luôn.
Hôm nay, trong nhà có không khí vui vẻ hơn. Không còn cái không khí ảm đạm như mấy hôm trước nữa. Mọi người cười nói vui vẻ trong phòng khách.
– Con về rồi. – Vừa bước vào đến cửa, Nguyên đã lên tiếng trước.
– Nguyên Anh về rồi hả con. vào đây đi. – Ông Tùng xởi lởi.
– Vâng. – Cô ngồi xuống cạnh người phụ nữ lạ mặt mà cô biết đó là mẹ ba mình.
– Nguyên Anh. Giới thiệu với em, đây là mẹ Lam. Bà mới đi nước ngoài về nên có lẽ em chưa gặp mặt. – Minh giới thiệu với em gái.
– Mẹ. – Cô gái đứng lên, máy miệng, chỉ đủ bật ra một âm thanh rất nhỏ cho cô và người đối diện nghe thấy.
– Nguyên Anh hả con. Lớn lên xinh quá. Mẹ không nhận ra. Ngồi xuống đây nào. – Bà Lam kéo tay cô xuống ngồi cạnh bà.
– Hôm trước sinh nhật con ta không về được. Lại thông báo muộn nữa nên ta chỉ chuẩn bị được món quà nhỏ thôi. Xin lỗi con gái yêu của ta. – Nối rồi, bà với tay quờ chiếc túi xách da màu ghi ở ghế phía sau, lấy