
với quả là quá sức chịu đựng. Nhiều người trong căn phòng rộng lớn, ăn mặc sang trọng. Có rất các cô gái đứng trong căn phòng, cười nói vui vẻ. Một đặc điểm chung ở những thiếu nữ này là họ rất đẹp. Họ đẹp. Một vẻ đẹp thiên phú. Ai cũng có nước da trắng, gương mặt thanh tú, hiền thục, yểu điệu, thướt tha. Tất cả các thiếu nữ đều như một bức họa tuyệt mỹ. Tự nhiên, Nguyên thấy mình lạc lõng.
Một người phụ nữ rất đẹp, ước chừng ngoài 40 và ông Minh đang đứng cùng nhau. Nguyên đoán họ là chủ nhân của bữa tiệc ngày hôm nay. Họ cười nói vui vẻ với những vị khách. Những câu cảm ơn, khen thưởng nhau mang tính xã giao và có cả sự giả dối ở trong đó nữa.
Nhìn quanh căn phòng. Hôm nay nó đẹp hơn, thắp nhiều đèn hơn, những chiếc bàn dài được xếp theo chiều dọc của căn phòng. Bên trên đựng các loại rượu, đồ ăn, bánh ngọt, hoa quả. Đến bây giờ Nguyên mới biết đây là một bữa tiệc đứng.
Lấy cho mình một ly nước cam, Nguyên chọn một góc khuất và ngồi ở đó, ngắm nhìn mọi người qua lại, nói chuyện.
Một bàn tay đặt nhẹ lên vai khiến cô giật mình. Theo phản xạ của người học võ, cô nắm chặt lấy bàn tay đó, vặn ngược về phía sau. Người đó bất ngờ trước sự phản ứng này, khẽ kêu lên một tiếng nhỏ.
– Xin lỗi. – Nguyên lúng túng buông tay người kia ra.
– Không sao. – Bà Mary cười hiền. – Cháu tên gì vậy?
– Nguyên Anh.
– Nguyên Anh? Cháu là con nhà ai?
– Bố cháu là Vũ Bình.
– Vũ Bình. Tam Anh?
– Vâng. – Nguyên đáp lại lời người phụ nữ này. Lòng thắc mắc không hiểu vì sao bà ấy lại hỏi cặn kẽ như vậy?
– Bố cháu vẫn chưa đến.
– Có lẽ. Cháu đi cùng mẹ Lam.
Cuộc nói chuyện giữa hai người bị phá vỡ. Bà Lam đi đến. Sau vài câu nói chuyện, bà Mary đành phải rời đi vì có khách tới.
Bà ấy thật đẹp. Nguyên thầm nghĩ. Từ cách ăn mặc, nói chuyện cô đều thấy ngưỡng mộ. Hiếm khi gặp được một người phụ nữ như vậy. Bà ấy là niềm ganh tị của phải nữ. Đến bà Lam là mẫu người hoàn hảo mà vẫn kém người phụ nữ đó vài phần về cả nhan sắc và tính cách.
– Đó là ai vậy mẹ?
– Nữ chủ nhân của bữa tiệc này. Tên là Mary.
– Bà ấy rất đẹp.
– Là người Pháp chính thống. Ăn nói có duyên, tính tình điềm đạm. Mẹ cũng không bằng.
– Những cô gái ở đây cũng rất đẹp.
– Nếu mẹ đoán không nhầm thì bữa tiệc ngày hôm nay được tổ chức để chọn con dâu của bà ấy. Bà ấy muốn con trai mình kết hôn khi 27 tuổi.
– Dany ư?
– Cậu ấy thích được gọi là Nhật hơn.
– Có rất nhiều cô gái đẹp để anh ta lựa chọn.
– Đôi khi vẻ đẹp không chỉ là bề ngoài. Còn là cả tâm hồn của người thiếu nữ đó nữa. giống như con vậy. – bà Lam đưa ly vang lên miệng, nhấp một chút và mỉm cười đầy ẩn ý.
– Giống như con? – Nguyên hỏi.
Nhưng câu hỏi không có câu trả lời vì mẹ cô đã đi mất, sánh đôi cùng ông Bách.
Minh và Tâm xuất hiện. Sự thay đổi của cô bạn khiến Nguyên ngạc nhiên tột cùng. Tâm ra dáng một thiếu nữ. Không quá rực rỡ như các cô gái ở đây. Trong bộ váy màu xanh lục nhạt, Tâm nổi bật hẳn lên. Dịu dàng. Mềm mại. Cô bạn sánh bước bên người anh trai của Nguyên của Nguyên khiến bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về. Đó là những ánh mắt đầy thèm muốn vị trí của Tâm hiện giờ. Hai người này tiến triển nhanh đến không ngờ. Bọn họ nhập vào đám người đang ngồi nói chuyện. Có lẽ đó là bạn của Tú và Minh. Cô thấy Tâm chỉ im lặng, không nói gì. Có lẽ, đối với Tâm, Minh chỉ là một người bạn không hơn?
Một chàng trai bước vào. Mái tóc màu vàng hơi dài che đi vầng trấn cao đầy suy tư. Khóe môi của anh cong lên tạo thành một nụ cười quyến rũ cao ngạo có thể làm say lòng bao nhiêu cô gái. Nhưng Nguyên không nằm trong số những cô gái say mê chàng trai này. Cô đang suy nghĩ bâng quơ về một vấn đề nào đó mà ngay cả chính cô cũng không rõ.
– Suy tư vậy? – Tâm đưa cho Nguyên một đĩa bánh ngọt. – Mình dám chắc câu chưa ăn gì từ chiều. Đúng không? Món yêu thích đó. Ăn đi.
– Cảm ơn. – Cô gái nhỏ cầm lấy đĩa bánh từ tay bạn, xúc từng thìa nhỏ bỏ vào miệng. Vị chocolate đắng đắng ngọt ngọt khiến cô cảm thấy dễ chịu và thoải mái hơn rất nhiều.
– Ngắm anh nào vậy? – Tâm lại nháy mắt trêu tức cô. – Anh chàng tóc vàng mới bước vào đó hả? – Cô bạn đưa mắt nhìn quanh căn phòng có ý tìm kiếm một mái tóc màu vàng. Rồi đôi mắt cô dừng lại một điểm tập trung nhiều con gái nhất. – Anh ta đang bị các cô gái theo đuôi. Theo mình nhớ thì đàn ông có quá nhiều phụ nữ vây quanh không phải là gu của cậu. Đó là lý do vì sao cậu từ chối tình cảm của hotboy trường mình hồi cấp III. Chẳng lẽ bây giưof đã thay đổi?
– Hãy im lặng trước khi mình nổi giận. OK? Cậu biết cơn giận dữ của mình đáng sợ như thế nào mà. – Nguyên lừ mắt.
– OK. Mình đi ra một chút. Sẽ quay lại khi cậu hết giận. – Nói rồi. Tâm đi ra chỗ Minh đang ngồi một mình. Có lẽ anh đang đợi cô ở đó.
– Không cần phải tức giận vậy đâu con gái. – Một giọng nam trầm vang lên từ phía sau.
– Bác. – Nguyên giật mình quay lại.
– Chuyện gì khiến Nguyên Anh đáng yêu của ta nổi giận vậy? – Ông Minh khẽ nhăn mặt, có chút hài hước trong hành động đó.
– Dạ không. Chỉ là vài lời nói đùa thôi ạ. – Nguyên chữa ngượng.
– Nhưng dù sao bác cũng nghĩ con nên ra ngoài một chút. Không