
nhiên.
– Vâng.
– 3 năm?
– Vâng.
– Không được. – Ông Bình dứt khoát.
– Tại sao ạ? – Nguyên bất ngờ trước lời từ chối của bố mình.
– Ta xin lỗi vì đã quyết định mà không hỏi ý kiến của con. Cuối tháng này, con sẽ đính hôn với cậu chủ của Bạch Nguyệt.
– Dạ? – Nguyên bật dậy khỏi ghế như lò xo.
– Cuối tháng này con sẽ đính hôn với cậu chủ của Bạch Nguyệt. – Ông Bình không ngẩng mặt lên, bình tĩnh nhắc lại.
– Đính hôn? – Nguyên nhắc lại đầy tức giận. – Con mới 21 tuổi.
– Đã đủ tuổi hợp pháp.
– Trong suy nghĩ của con, trước 27 tuổi, không có chuyện lấy chồng.
– Đó là trong suy nghĩ. Con đây là hiện tại.
– Bố. Con không lấy. Có chết con cũng không lấy. – Nguyên vẫn kiên quyết.
– Sau khi kết hôn vào tháng sau thì con muốn đi du học hay đi đâu cũng được. Ông Minh và bà Mary cũng rất thoải mái. Họ là những con người theo tư tưởng tiến bộ. Kết hôn rồi không có nghĩa là phải ở nhà làm nội trợ. – Ông Bình ngẩng mặt lên, nói.
– Con không lấy. Nhất định con sẽ không lấy. Thế kỷ XXI rồi. Không còn hôn nhân sắp xếp nữa. Bố đừng ép con. – Nguyên gần như hét lên.
– Ta làm vậy chỉ vì tốt cho con mà thôi. Sau này con sẽ hiểu và con sẽ phải cảm ơn ta vì điều đó.
– Con xin lỗi. Con cần ra ngoài một chút. – Nguyên cầm lấy túi xách và đi ra khỏi phòng ăn.
Nguyên thở dốc. Dựa sát lưng vào bức tường, trong lòng cô dâng lên một cảm xúc khó chịu. Bố cô bắt cô kết hôn khi mới 21 tuổi ư? Không bao giờ cô đồng ý. Trong từ điển của một cô gái hiện đại như Nguyên, kết hôn trước tuổi 27 là điều không thể xuất hiện.
Ngồi im bên bờ sông hàng giờ đồng hồ, cô gái nhỏ đã bình tĩnh hơn. Mọi việc xảy ra cách đây 1h đang quay lại như một đoạn băng tua chậm. Sống với ông gần 5 tháng, Nguyên biết bố mình là một người thận trọng. Ông rất yêu quý cô và không bao giờ bắt cô làm những việc mà cô không muốn. Sự việc này khiến cô bất ngờ và có đôi chút thắc mắc trong lòng. Cô phản ứng dữ dội như vậy thì có khiến ông buồn không nhỉ? Cô thương bố. Tuy cạnh nhau rất ít thời gian nhưng tình cảm ruột thịt luôn luôn gắn bó. Bố cô cũng yêu thương cô. Cố gắng bù đắp tình yêu thương về cả vật chất và tinh thần mà trong suốt 20 năm qua, ông không làm được. Cô thích gì ông cũng chiều ý, muốn đi đâu cũng không thành vấn đề. Ông còn muốn đi nước ngoài du lịch cùng con gái nhưng cô lại từ chối vì lúc đó đang bận làm các bài test để lấy học bổng du học. Đến bây giờ, sau khi sự bình tĩnh và lý trí quay trở lại, Nguyên mới tự đặt câu hỏi rằng tại sao bố lại muốn cô kết hôn khi mới 21 tuổi.
***
Ông Bình ngồi trong phòng ăn. Ông không định nói cho Nguyên biết sớm như vậy và cũng không định nói trong hoàn cảnh như thế này. Nhưng con gái ông muốn đi du học. Và ông đành phải nói ra. Ông biết Nguyên Anh không muốn và ông cũng biết con gái ông là một người hiện đại, kết hôn quá sớm sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển tài năng sau này. Nhưng căn bệnh đó đang ngày càng phát triển nhanh hơn trong người ông. Đến bây giờ thì bác sĩ nói ông chỉ còn 2 tháng nữa mà thôi. Suốt mấy năm qua, ông vẫn cố gắng điều trị, trị xạ liên tục, tóc cũng đã rụng gần hết. Vẫn uống thuốc, đi khám hàng tuần, vẫn cố gắng vượt qua để mong ngày con gái trở về. Ông đã đợi được nhưng bây giờ ông phải lo cho tương lai của con nữa. Bà Doãn không thích Nguyên Anh thì quả thực Nguyên Anh cũng khó sống trong một gia đình xã hội đen đầy rẫy nhưng quy tắc giang hồ. Con gái ông là một người tự lập, có năng lực và có đà để tiến lên phía trước. Nhưng ông không muốn con gái ông sau này phải khổ, phải lo toan trong cuộc sống, phải nghĩ ngợi, phải suy tư, phải chật vật về những điều đơn giản nhất. Nhà họ Hoàng là một nơi lý tưởng. Ông phải giúp con được hạnh phúc. Đây là điều cuối cùng ông có thể là cho con gái của mình.
***
Chiếc điện thoại rung nhẹ khi Nguyên đang học tiết cuối cùng trên giảng đường. Kiên gọi. Giọng anh hoảng hốt.
– Bố em gặp tai nạn. Mau đến bệnh viện trung tâm.
– Gì cơ? – Nguyên bất ngờ. – Tai nạn? Em tới liền.
Vội vàng xin phép giáo viên và chạy ra khỏi lớp, Nguyên tới ngay bệnh viện.
Ca phẫu thuật kết thúc. Ông Bình đã được đưa vào phòng hậu phẫu. Mọi thứ đều tốt cả. Chỉ bị gãy tay và trầy xước đôi chỗ mà thôi. Nguyên thở phào nhẹ nhõm.
– Bố không sao chứ? – Vừa pha cho ông Bình cốc sữa, Nguyên vừa hỏi.
– Không sao. – Ông trả lời, giọng nói có chút mệt mỏi.
– Bố lái xe kiểu gì vậy? – Nguyên trách móc. – Sức khỏe của bố dạo này kém hơn. Tốt nhất nên để lái xe đưa rước tận nơi. Bố cứ như vậy thì con không an tâm.
– Con có giận bố không?
– Giận gì cơ? Chẳng có gì cả. Bố nghỉ đi. Con phải đi một lát. Tối con sẽ vào. – Nguyên nói, đưa cho ông cốc sữa vừa pha và cầm túi xách đi ra ngoài.
Ông Bình biết con gái không muốn nhắc đến chuyện lần trước. Cũng qua gần một tuần rồi nhưng có lẽ con bé chưa quên được. Cũng phải thôi. Đến ông còn không quên được nữa là con gái ông.
***
Bận tíu tít cho bài kiểm tra hết học phần tiếp theo, mãi đến gần 7h, Nguyên mới vào bệnh viện được.
Người hộ lý đang cho ông ăn xong. Thấy cô đi vào, chị ta bèn đi ra ngoài.
Bón cho bố từng thìa cháo một, c